Chương 5: Nhiệt Ba! Anh yêu em

Nhiệt Ba chạy đến trước cửa hội trường thì dừng lại.
Tại sao cô lại phải chạy? Là không muốn phá hoại khoảnh khắc lãng mạng của họ hay là đang trốn tránh?
Lộc Hàm và cô đã là gì của nhau đâu. Tất cả mọi chuyện đều là do cô suy nghĩ quá nhiều thôi.
Anh ấy có bạn gái rồi, nếu cô xen vào không phải là rất nực cười hay sao.
"Nhiệt Ba! "-Ngụy Tôn khẽ gọi tên cô.
Nhiệt Ba cố nở nụ cười đáp lại:"Anh không ở trong đó ra đây làm gì?"
Ngụy Tôn chăm chú nhìn cô, anh có thể thấy cô đang nghĩ gì. Sự thất vọng.
Anh đã theo cô ra chỗ Lộc Hàm, những chuyện cô thấy không phải anh không thấy. Kiều Hân yêu Lộc Hàm, anh đều biết.
Đúng lúc đó Lộc Hàm cũng chạy theo ra, bước chân anh chậm dần lại. Nhiệt Ba đứng trước anh, môi cô vẫn nở nụ cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô lại né tránh ánh mắt anh, cứ thế lướt qua anh mà khoác vai Ngụy Tôn đi vào trong.
Bên trong hội trường thầy hiệu trưởng cũng vừa phát biểu xong, nhạc bắt đầu nổi lên. Một giai điệu du dương khó tả, mọi người bắt đầu tìm bạn nhảy cho riêng mình.
Ngụy Tôn cũng mời cô nhảy.
Bàn tay anh đặt lên chiếc eo nhỏ nhắn của cô, hai người dần dần hoà theo điệu nhạc, những bước chân uyển chuyển trên sàn, ánh mắt vẫn chìm đắm trong ánh đèn mờ ảo.
Họ trông mới thật đẹp đôi làm sao!
Mọi người xung quanh dần tản ra để chừa không gian cho Nhiệt Ba và Ngụy Tôn. Tất cả ánh mắt đều tập trung xem họ khiêu vũ. Nhiệt Ba trong chiếc váy đỏ đẹp đến chết người. Đôi mắt to tròn ,lấp lánh của cô thu hút rất nhiều nam sinh nhưng những người đó đâu thể cảm nhận sự vô hồn hiện tại của nó bây giờ.
Cánh cửa chính được mở ra một cách nhẹ nhàng. Lộc Hàm âm thầm quan sát cô trong một góc, ánh mắt anh cũng phức tạp hơn.
Tấm lưng trắng ngần của cô, tay của Ngụy Tôn trên eo cô, khuôn mặt không di dời của hai người. Lộc Hàm cảm thấy rất khó chịu.
Bản nhạc cuối cùng cũng kết thúc, MC đang định giới thiệu bài tiếp theo đã bị Lộc Hàm bay đến giật micro.
"Nhiệt Ba! Anh yêu em"
Âm thanh vang vọng khắp phòng, ánh đèn sáng nhất chỉ hướng vào Nhiệt Ba.Mọi người trong phòng chỉ vì câu nói đó của anh mà hoá đá trong tích tắc.
Nhiệt Ba còn chưa hoàn hồn thì Lộc Hàm đã đi tới chỗ cô, nói:"Anh với Kiều Hân không có gì, những gì em thấy chỉ là hiểu lầm thôi. "
Câu trước là tỏ tình, câu sau là giải thích.
OMG!!!!!!!.
Ánh mắt anh chân thành đến kì lạ, cứ một chút khoảng cách giữa anh và cô lại gần hơn, Lộc Hàm ghé sát vào tai Nhiệt Ba, thủ thỉ:"Làm bạn gái anh đi. "
Một câu nói chỉ có cô và anh nghe thấy, một câu nói khiến tim cô chỉ muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Nhiệt Ba không trả lời ra mà chỉ gật đầu.
Ngay lập tức Lộc Hàm ôm lấy cô thật chặt.Lộc Nai chỉ trong phút chốc đã đạp nát lá rừng khô. Giây phút đó anh hạnh phúc, Nhiệt Ba hạnh phúc. Nhưng xung quanh đều là tiếng tim tan vỡ trong câm lặng của biết bao nữ sinh trường H.
Thích một người biết là mãi mãi cũng không thể chạm tới thì tình cảm đó cũng sẽ chuyển qua sự ngưỡng mộ. Khi nhìn người ấy tìm được một nửa của mình, cũng có thể lòng sẽ đau nhưng quan trọng nhất vẫn là người đó được hạnh phúc.
Nhạc một lần nữa được bật lên, mọi người lại được chứng kiến thêm vài màn tỏ tình, một vài điệu nhảy, một vài lời tâm sự khó quên, những cảm xúc khó tả của những sinh Viên năm cuối. Không ai còn để ý tới Lộc Hàm và Nhiệt Ba nữa.
Bữa tiệc kéo dài tới tận đêm khuya, những cặp đôi bắt đầu tìm cho một không gian riêng, tất nhiên Lộc Hàm cũng lôi Nhiệt Ba đi.
Hai người đi dạo xung quanh trường, một cơn gió khẽ thổi qua mang theo cả hương thơm của Nhiệt Ba. Một vài lọn tóc của cô cũng đung đưa, không gian thật tĩnh lặng.
Lộc Hàm cởi Áo vest của mình rồi choàng vào cho Nhiệt Ba từ phía sau, bàn tay anh ôm chặt cô.
Có thể nói anh lợi dụng cơ hội cũng được, nhưng cứ thử cảm giác một năm giữ khoảng cách với cô rồi sẽ hiểu.
"Chiếc váy này em chọn sao? "
"Là Phổ Anh chọn cho em."
"Lần sau không được mặc nữa. À không, chỉ được mặc cho anh xem thôi. Còn lại không được mặc trước mặt người khác. "
"Sao vậy? Nó xấu quá à? "
"Không xấu. Nhưng quá hở, anh không thích. "
Ok. Nhiệt Ba rất ổn.
Mặt cô đỏ ửng,anh không cần phải nói câu đó đâu, cô cũng tự biết nó hở rồi.
"Em nhảy với Ngụy Tôn vui không? "
What???? Lộc Hàm à, anh thật biết chuyển chủ đề, mà chủ đề của anh giống đang truy khảo tội phạm vậy.
"Anh ấy nhảy rất tốt. "-Nhiệt Ba trả lời lí nhí.
"Vậy sao? Nhưng tay cậu ta để sai chỗ rồi thì phải. "
Cô cần bánh để nhét đầy cái miệng anh. Nói câu nào là đâm tim người khác câu ấy.
Nhưng Lộc Hàm như vậy rất dễ thương, anh không che giấu cảm xúc, rất ngơ nhưng câu hỏi thì... Thôi khỏi bàn tới.
Một buổi tối đầu tiên rất đẹp nhưng sáng hôm sau cô lại phải về Mỹ ngay. Nhiệt Ba phải về Mỹ một tháng để nghỉ hè, khi nào kì học mới bắt đầu mới có thể về nước.
Chiếc vali mang ít đồ hơn lúc tới mà nặng như cả trăm kí, cô chỉ mang một số vật dụng còn lại đều để ở kí túc xá, ít đồ vậy mà bước chân Nhiệt Ba lại rất nặng nề.
Vừa ra đến cổng trường cô đã gặp Lộc Hàm, là anh tới tiễn cô sao.
"Em đi bây giờ à? "
"Một tháng thôi, tháng sau em sẽ về nước lại. "
"Ở lại đây cũng được mà, bố mẹ anh cũng không mấy khi có ở nhà, em có thể đến đó. "
"Nhưng anh hai em đang ở đó, bố mẹ em không yên tâm nên... "
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, là mẹ Nhiệt Ba gọi tới.
Đôi đồng tử của cô càng lúc càng mở to. Vừa cúp máy cô đã nhảy lên ôm cổ Lộc Hàm.
"Em không phải về Mỹ nữa rồi. Bố mẹ em đi Pháp rồi ,em có thể ở lại nước. "
Nhìn cô vui sướng vậy anh cũng cười, đúng là Địch ngốc.
Để cô có thể ở lại với anh, Lộc Hàm đã phải đích thân gọi điện sang cho gia đình cô xin cho cô ở lại để anh có thời gian tìm hiểu cô kĩ hơn.
Thấy hai đứa thân thiết với nhau như vậy tất nhiên là ông bà Địch cảm thấy rất vui, dĩ nhiên sẽ đồng ý ngay.
Lộc Hàm kéo vali của Nhiệt Ba bỏ vào xe:"Đi thôi. "
"Đi đâu chứ? "
"Về nhà anh. "
"Em về nhà anh hai em. "
"Nhà em đâu có ai. "-Anh không vừa ý.
"Nhưng không thể ở nhà anh được. "
"Vậy anh về nhà em. "
Vậy cũng được sao? Nhiệt Ba trố mắt nhìn anh. Lộc Hàm à, da mặt anh cũng không mỏng hơn thớt là bao đâu.
Cô cứ tưởng anh nói đùa nên cũng giỡn theo, ai ngờ đến lúc về biệt thự của Hạo Triết xong cô đã thấy người của Lộc Hàm mang hành lý của anh chờ sẵn trước cửa.
"Một tháng này anh sẽ kèm em học toán cao cấp nên phải tranh thủ hết thời gian."
Lý do chính đáng đấy chứ. Dù sao thì cô một phòng, anh một phòng nên cũng không sao. Anh muốn ở thì ở.
Nhiệt Ba còn chuẩn bị giúp anh một phòng tập nhảy, Lộc Hàm ngày nào cũng phải tập nhảy mới chịu được. Đam mê có khác.
Anh nhảy rất đẹp, cô rất thích xem anh nhảy.
"Nhiệt Ba! Lên đây nhảy với anh. "
Cô lắc đầu:"Em không biết nhảy. "
Lộc Hàm vừa lau mồ hôi vừa ngồi xuống bên cô:"Em khiêu vũ với Ngụy Tôn được mà không nhảy với anh được à? "
Tại sao anh lại cứ lôi chuyện đó ra nói hoài vậy? Thua thật luôn chứ.
Nhảy thì nhảy. "Anh phải nhảy mẫu thì em mới làm được. "
"Ok"-Lộc Hàm đưa tay kéo Nhiệt Ba đứng dậy.
Các động tác anh chỉ cần làm một lần mà Nhiệt Ba đã có thể làm lại rất chính xác. Cô nhảy rất đẹp, do thân hình chuẩn sao.
"Em có thể cho anh xem cái này. Chắc chắn sẽ thú vị. "
Vừa nói xong Nhiệt Ba đã làm động tác xoay vòng liên tục, cô xoay vòng hơn 3 phút mà không dừng lại, Lộc Hàm cũng chỉ biết há hốc mồm không nói được lời nào.
Tốc độ xoay của cô bắt đầu chậm dần, Lộc Hàm đang đứng dựa vào tường bỗng lại loé lên cái ý nghĩ trong đầu.
Anh nhảy ra ôm lấy cô,làm cả hai bị ngã xuống sàn, đầu của Nhiệt Ba xém nữa là bị đập vào đất, may là Lộc Hàm để tay ra đỡ.
Một nửa người anh đè lên người Nhiệt Ba tạo nên một tướng rất kì quái và mờ ám.
"Anh làm vậy nhỡ bị thương cả hai thì sao? "
"Em mà bị thương còn có anh lo mà. "
Lộc Hàm ơi Lộc Hàm. Anh lúc nào lại đi học mấy cái câu sến súa của Trịnh Khải vậy.
"Anh... đứng dậy đi. "
"Người anh nặng quá. Đứng không nổi nữa rồi. "-Lộc Hàm giả vờ nhấc người lên khó khăn rồi lại hạ xuống.
Nhiệt Ba cảm thấy không ra tay không được với anh nữa rồi.
Trong chốc lát cô đã tự biến mình thành nữ hán tử đẩy anh ra rồi chạy nhanh xuống nhà ăn cơm.
Một tháng đối với họ trôi qua rất nhanh, chưa gì đã vào năm học mới.
Lộc Hàm lấy xe chở cô tới trường, bên ngoài cổng trường Hạo Triết đã đứng đợi Nhiệt Ba từ sớm.
Đến tận 7 giờ mới thấy cô em gái nhỏ đi tới trường, Hạo Triết vừa bay về nước đã tới trường H ngay.
Anh gọi to bằng cái tên Tiểu Địch thân thuộc, rồi bước nhanh tới chỗ cô, đôi tay còn dang rộng để chuẩn bị ôm cô.
Nhiệt Ba trông thấy Hạo Triết đang tới chỗ mình cũng không tin nổi, ông anh trai này của cô gần một năm không gặp đã đẹp giờ còn đẹp hơn. Cơ bắp càng lúc càng rõ rồi, nhìn chẳng khác gì mấy siêu mẫu cả.
Cô cũng tươi cười dang rộng hai tay, nhưng đến Hạo Triết tới thì người anh ôm không phải Nhiệt Ba mà là Lộc Hàm.
Anh và cô đều nhìn nhau không hiểu gì. Lộc Hàm tự nhiên nhào tới ôm lấy anh.
Đợi Lộc Hàm buông ra, Hạo Triết lại nhào tới chỗ Nhiệt Ba. Và lần nữa Lộc Hàm lại nhào tới ôm anh.
Cảnh tượng này không cười không được. Mới sáng sớm hai người con trai đã ôm nhau thân thiết trước cổng trường vậy rồi?
Hạo Triết định tới ôm Nhiệt Ba lần nữa thì bị Lộc Hàm đứng chặn ngay trước mặt, anh dang hai tay định ôm Hạo Triết nữa. Nhưng Hạo Triết đã kịp bỏ tay xuống.
"Tôi là bạn trai của Nhiệt Ba. Anh muốn ôm cô ấy sao? Đươc thôi lại đây, tôi sẽ ôm thay cô ấy. "
Lộc Hàm tiến tới chỗ Hạo Triết, mặt chẳng có tí thiện cảm nào cả.
Nhiệt Ba khẽ kéo kéo Áo anh, nói nhỏ:"Anh ấy là anh hai của em. "
Lộc ngơ lập tức bỏ tay xuống, mặt cũng hạ sát khí, cười thân thiện.
Hạo Triết khoanh hai tay trước ngực, ho nhẹ một tiếng, quay sang nhìn Lộc Hàm.
"Tôi ôm em gái mình được rồi chứ ?"
Lộc Hàm không có ý kiến, nán lại mấy phút rồi chuồn lẹ.
Tất nhiên không thể không dẫn theo Nhiệt Ba đi chung.
Hạo Triết cũng không thể dễ dàng để Lộc Hàm đi như vậy, anh biết Lộc Hàm là ai, cũng biết hết mọi chuyện hai người làm gì ở nhà anh.
Hạo Triết hẹn Nhiệt Ba và Lộc Hàm đi ăn tối để làm quen. Đi ăn tối với anh chắc chắn Lộc Hàm sẽ được nếm trọn mùi vị do anh sắp đặt. Lần đầu gặp mặt đã ấn tượng về nhau tốt như vậy, xem ra Lộc Hàm cũng yêu Tiểu Địch thật lòng. Vậy thì anh cũng có thể yên tâm rồi.

Nhiệt Ba vào phòng giáo Viên, giáo sư Chu gọi cô tới để nói một vài chuyện. Ở đó cũng có một sinh Viên mới chuyển trường đang làm thủ tục, anh ta họ Cao tên là Vỹ Quang. Cũng là người cùng tuổi với Nhiệt Ba hơn nữa lại còn cùng khoa  với cô nên giáo sư Chu tiện thể nhờ cô dẫn anh ta đi tới giảng đường.
"Sau này có gì phải nhờ cô rồi. "-Cao Vỹ Quang khách sáo nói.
"Không sao, có chuyện gì cứ tìm tôi. "
"Tôi quên chưa hỏi tên cô. "
"Tôi là Địch Lệ Nhiệt Ba.Anh cứ gọi tôi là Nhiệt Ba cũng được ."
Mặt Cao Vỹ Quang hơi bất ngờ, anh đột nhiên gọi cô một cách thân mật.
"Tiểu Địch! Nhớ mình không? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip