Chap 13
" Tự dưng sáng sớm bảo tao chở mày tới bệnh viên chi ?"
Giọng Trung lo lắng hỏi.
" Cứ đưa tao đi đi."
Lập nói, giọng nói khàn đi thấy rõ, chiếc xe màu trắng nhanh chóng rời đi. Lập nhìn cảnh vật xung quanh thật lâu, trái tim treo lơ lửng giữa lồng ngực. Cậu đau, đau lắm, cậu sợ những gì Tú nói là sự thật, cậu sợ Anh Kiệt đới với cậu tất cả chỉ là giả dối...
" Mày ổn không?"
Trung nhỏ giọng hỏi, mắt chăm chú nhìn đường đi.
" Cứ cho là ổn đi"
Lập hờ hững đáp, cố nén vẻ bi thương trong đáy mắt.
" Cái thằng này, mày có coi tao là bạn mày không ?"
Trung tức giận hỏi.
" Tao không sao, ở đây đợi tao."
Nói rồi Lập mở cửa xe đi thẳng lên phía trên bệnh viện.
Cậu chợt khựng bước, đứng bên ngoài căn phòng bệnh màu xanh da trời mà trái tim quặn thắt từng cơn.
" Duyên, anh sẽ không để ai mang em đi, anh sẽ làm mọi cách, dù phải lừa dối cậu ấy..."
" Anh Kiệt..."
Tay Kiệt vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của cô gái đang nằm trên giường kia, ánh mắt đau xót vô bờ bến.
Lập lùi bước về phía sau, hai tay vô thức đưa lên bịt chặt miệng cố ngăn tiếng nức nở từ cuống họng truyền đến.
" Lập..."
Anh Kiệt hốt hoảng gọi tên cậu, mồ hôi thấm ướt cả áo.
Lập quay lưng toan chạy đi, Anh Kiệt nắm chặt tay cậu, bàn tay to lớn nắm cổ tay cậu đến khi ửng đỏ vẫn không buông ra.
" Anh thả tôi ra"
Lập hét, sự tức giận chiếm lấy toàn bộ tâm trí, cậu đã quá đau lòng rồi, bản thân không thể tiếp tục đối mặt với anh ta được nữa.
Lập dùng sức vùng tay chạy đi, Anh Kiệt thất thần hai chân khụy xuống trên hành lang lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip