Chap 15
Tú tự dằn vặt trái tim của mình như thế, chẳng biết bao lâu rồi.
Anh lê bước trên hành lang nhỏ, sao hôm nay nơi này trở nên rộng lớn thế? Có chăng do lòng anh quá cô đơn...?
Màn đêm thoáng chốc bao trùm cả thành phố, cơn mưa lất phất rơi trên mái hiên trước nhà, khung cảnh nhẹ nhàng làm sao. Tú lên sân thượng, tầng cao nhất của chung cư. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, anh vẫn mặc kệ. Giá như anh được ôm Lập ngay lúc này, được yêu thương che chở cho cậu thì hạnh phúc lắm... Anh thầm trách ông trời, tại sao lại cho anh gặp cậu vào lúc này, để rồi bắt anh nhìn người ta làm cậu đau khổ mà chẳng làm được gì.
Ai bảo thiên đường là nơi hạnh phúc nhất? Vì họ chưa thấy nụ cười của cậu mà thôi. Anh không biết bản thân mình yêu từ bao giờ, anh tự mắng bản thân là ngu ngốc, rãnh rỗi đi xen vào chuyện nhà người ta. Tự trách rồi tự cười, anh ngồi đấy đến bao lâu cũng chẳng biết.
Tiếng nấc nhỏ ở một góc sân thượng thu hút anh, dù nhỏ thôi, nhưng anh vẫn nghe thấy. Tú nhẹ nhàng đến bên bóng người đang khóc đến đau thương ấy, dang tay ôm chặt con người nhỏ bé ấy vào lòng.
" Lập ngoan, có anh Tú ở đây rồi."
Lập hoảng sợ toan đưa tay đẩy Tú ra, nhưng sự ấm áp từ cái ôm nhẹ nhàng của anh, nó làm cậu tham lam muốn chiếm lấy. Hai tay ôm chặt lấy anh, cậu khóc thật to, cứ thế gục mặt khóc trong lòng anh. Áo thun ướt đẫm nước mắt Tú cũng mặt kệ, ánh mắt dịu dàng đau thương của anh chỉ dành cho cậu, mọi thứ khác anh chẳng màng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip