Năm mới của SEVENTEEN part 1: GyuHao
Part 1: Năm mới của GyuHao
Kết thúc buổi biểu diễn tại MBC Gayo Daejun, cả nhóm được công ty cho nghỉ xả hơi ngay sau đó để lấy lại sức sau những ngày làm việc đầy mệt mỏi.
Lúc này ở KTX rộn ràng hơn bao giờ hết, điện thoại kêu liên tục, những cuộc gọi, những lời chúc rộn ràng vang lên khiến mọi người đều vui vẻ. Thế nhưng chẳng ai chú ý một cậu trai nhỏ đang đứng lặng ở ngoài ban công nhìn về phía xa xa nơi ánh đèn chiếu lên rực rỡ.
MingHao nhìn Jun đang vui vẻ gọi điện về nhà làm lòng có chút chạnh lòng. Bố mẹ cậu năm nay vì có những việc bận mà không thể gọi điện đến, cậu cũng không thể gọi về nhà để chúc mừng năm mới, tuy đây không phải ngày tết cổ truyền nhưng nó cũng rất có ý nghĩ với cậu. MingHao so vai vì cái lạnh nhưng cậu không muốn vào nhà, nhìn mọi người vui vẻ vậy mà cậu lại làm mặt buồn tủi thế này sẽ phá hỏng bầu không khí đó mất!
Bỗng một cánh tay khoác lên vai cậu, MingHao ngước lên nhìn người con trai cao hơn mình rồi khẽ cười:
- Sao cậu biết tớ ngoài này?
- Sao lại không biết? Cậu là người quan trọng nhất của tớ mà!
MinGyu nhìn cậu rồi nói khiến MingHao hơi ngại ngùng, cậu vội quay mặt đi nhìn về phía khác.
- Trời lạnh thế này sao cậu không vào nhà mà lại ra ngoài này làm gì? Cậu đã gọi điện về nhà chưa?
MinGyu xoa xoa bả vai đang run lên vì lạnh của cậu, anh để ý từ lúc cậu ra đây rồi nhưng vì đang nói chuyện với gia đình nên mới không tiện ra với cậu.
- Mọi người đều bận nên tớ không gọi về được ...
Giọng cậu nghèn nghẹn, MingHao lấy tay xoa xoa mũi, cậu không muốn anh nhìn thấy mình thế này. Đúng lúc này MinGyu bỗng ôm lấy cậu từ phía sau, vòng tay rộng ấy khiến cậu như lọt thỏm vào trong lòng. Giọng nói trầm ấm của anh khiến người khác cảm thấy bình yên:
- Mọi người bận hôm nay nhưng ngày mai chắc gì đã bận nào, ngày mai cậu có thể gọi về này, ngày kia nữa, dù sao thì đừng buồn nữa, cũng đừng khóc, tớ không muốn những khoảnh khắc vui thế này mà cậu phải buồn. Còn có tớ ở đây mà!
MingHao cười, trong lòng cậu giống như trút đi được gánh nặng vậy, cậu xoay người lại nhìn vào người con trai cao hơn mình đến nửa cái đầu, đôi mắt của cậu lúc này như muốn thu lại những gì của người yêu mình vào trong tim.
MinGyu cúi xuống, từ từ trao cho MingHao một nụ hôn trong cái lạnh giá của tiết trời Seoul về đêm và tiếng pháo hoa vang lên phía xa xa.
Giờ thì MingHao biết rằng dù phải xa nhà, sống tại nơi đất khách quê người thì chỉ cần có anh - Kim MinGyu, nơi đâu cũng sẽ là nhà của cậu.
MinGyu biết MingHao của anh hay cười, hay làm trò ngốc nghếch cùng mọi người nhưng vẫn chỉ là cậu nhóc dễ khóc vì nhớ nhà, dễ cảm thấy tủi thân khi thấy mọi người vui vẻ bên gia đình, vậy nên MinGyu biết rằng mình cần phải nỗ lực hơn nữa để trở thành bờ vai vững chắc của cậu, để dù có gặp khó khăn thế nào cậu cũng sẽ biết rằng anh mãi đứng đây, bên cạnh cậu không rời.
Năm mới của MinGyu và MingHao là như thế đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip