#1

Tôi rong ruổi cùng khắp nẻo đường làng,tất thảy để tìm hương tóc em

Năm tháng ấy tôi gặp em,em là cô bé nhỏ để bóng mình lẳng lặng dưới gót chân tôi. Em gặp tôi,chỉ vương trên khoé mắt chút thẹn thùng của thiếu nữ. Thuở đó em rất thích đi theo tôi,em chỉ lặng thầm theo tôi,chẳng dám nói với tôi nửa lời,có lẽ em ngại tôi.

Em gọn gàng lắm,mái đầu luôn buộc thấp phía sau tai,cử chỉ cũng dịu hiền không ít.

Thuở đó em rất thích đi theo tôi,đáy mắt em hướng về tôi tựa hồ là rực rỡ như sao trời nắng hạ. Cái môi nhỏ của em luôn mấp máy muốn nói với tôi điều em thắc mắc,nhưng có nửa ngày tôi cũng sẽ không nghe được một câu của em.

Tôi nhớ giọng em dịu dàng lắm,cơ mà em không nói cho tôi nghe,rất nhiều lần em muốn hỏi tôi nhưng lại ấp úng không biết nên nói thế nào. Rồi lại chọn im lặng không nói,hay là em ghét tôi nhỉ? Bất quá,thôi thì tôi bắt em nói? Nếu em cứ im lặng như thế tôi sẽ buồn lắm. Nghĩ ngợi lung tung một thoáng tôi đưa ra quyết định,tôi sẽ bắt em phải luôn nói chuyện với tôi!

Nghĩ rồi tôi làm ngay,tôi vui vẻ đi tìm em,thấy em đang ngồi một góc nhỏ xinh ở cái cây to đầu làng. Hình như em đang tết lá,tôi lớn tiếng gọi em :" Thanh Lạc ơi,ra đây anh nói cái này chút." Em nghe tiếng tôi gọi ngơ ngác ngẩng đầu lên tìm kiếm,có lẽ em nhìn thấy cái đầu húi cua của tôi rồi. Em không lên tiếng đáp lại tôi,chỉ lẳng lặng đi đến chỗ tôi,em nhẹ giọng cất tiếng :" Long gọi em ạ?". Giọng em rất dễ nghe,cứ mềm mềm mại mại đầy dịu dàng rót vào tai tôi từng chữ một. "Đúng rồi,anh nói Lạc nghe này. Sau này Lạc đi chơi với anh thì cứ nói nhiều lên,Lạc cứ im ỉm như thế anh buồn lắm." - Tôi nói,em hình như lúng túng nhìn tôi. Tôi cũng không biết là vì cái gì em lại ngại tôi như thế,em cất tiếng nhẹ nhàng nói dạ đáp lại tôi. Em dễ thương quá, tôi thích em chết mất. Sau đó tôi rủ em đi chơi với tôi,hai chúng tôi một lớn một nhỏ tung tăng ra cái đê sau làng. Bọn trẻ con chiều chiều đều sẽ ra đây thả diều,hái trái dại rồi tụ vào cùng ăn. Em không chơi với ai,từ bé gia đình em đã lục đục,mang trong tâm can cái cô đơn phẳng lặng tự bao giờ. Em giấu cho mình nỗi đau giằng xé,khắc vào cốt tượng tâm tư.Tôi đã từng nghĩ em muốn chôn mình dưới cái vũng lầy cô đơn không đáy,nơi chẳng ai với tới,chẳng ai chạm vào được vào nỗi đau của em.

Tôi cùng em chơi với nhau đến cái thuở em 18 tuổi,cái độ non dại thời niên thiếu ngây ngô vô cùng. Vừa hay năm tháng đó tôi tự ti,vừa hay năm tháng đó em rực rỡ. Chỉ là rực rỡ của em còn chưa kịp chói loá,đã tắt nghẹn nơi đáy tim. Em mắc ung thư máu. Tôi chưa từng nghĩ sẽ mất em theo cách này.

 Nếu không được cùng em tan vào cái nắng của mùa hạ,vậy thì dù cho thời gian có trôi qua bao lâu,dù sau này mưa phùn che khuất bóng dáng người xưa,tôi vẫn mong em sẽ được đón đưa bởi những dịu dàng và bình yên.

Tôi đã từng nghĩ mùa hạ của chúng ta sẽ kéo dài mãi mãi. Từng nghĩ rằng cái nắng chói chang ấy sẽ là chứng nhận của những lời hứa,những cái nắm tay thật chặt,những ánh mắt dõi theo nhau giữa dòng người. Nhưng hóa ra mùa hạ chưa bao giờ là mãi mãi. Nắng dù có chói chang đến đâu rồi cũng sẽ tắt,như em đã từng rực rỡ chiếu sáng đời tôi rồi cũng tắt liệm trước cái đánh của trời xanh. Tôi từng thấy em thao thao bất tuyệt giữa trăm vạn bão giông,nói về cuộc đời với giọng điệu bình thản đến lạ,như thể em đã chẳng còn bận lòng điều gì nữa,tôi từng chứa trong đáy mắt mình nhân ảnh em độc hành,đi qua những con đường không dấu chân,chẳng cần ai chia sẻ,chẳng cần ai bước cùng.

Tôi luôn nghĩ em đã từ bỏ cái nồng nàn của dư vị tình ấm,đã tự nguyện trở thành kẻ lữ hành đơn độc trong thế thái xoay vần. Nhưng rồi vào một ngày không mây,khi tôi lặng lẽ ngả lưng lên thảo nguyên bát ngát,giữa sắc trời lặng gió,tôi nghe bên tai mình một âm thanh dịu dàng. Là tiếng em,hoà vào cơn gió chiều,len lỏi qua từng cánh cỏ,nhẹ như một lời thầm thì,như một bí mật vừa được giải thoát.

Tôi nghe em cất lời,chậm rãi và mong manh như những cánh chim di cư về phía chân trời không đích đến. Em cũng rất muốn được yêu thương.

Và khi đó,tôi mới nhận ra,em không hề từ bỏ tình yêu. Em chỉ là đang chờ đợi một ai đó đủ kiên nhẫn để chạm đến em,để lắng nghe em,để yêu em theo cách mà em muốn. Chỉ là vẫn chưa đợi được,em đã từ bỏ nơi thế tục này. Tôi đứng trước mộ phần em,nơi bia đá lạnh lẽo khắc từng chữ lớn.

Trương Thanh Lạc
Hưởng dương 18 tuổi
17/1/1990 - 17/1/2008 (10/12/2008).

                                                tác giả: pntl.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip