Nếu em thích, tôi sẽ là của em!
Trong rạp chiếu phim nọ, có một chàng trai đang đợi một chàng trai trai khác.
Tống Á Hiên đang ngồi đợi ở ghế đầu tiên. Em giữ một túi bỏng ngô và một ly nước ngọt, nhìn chăm chú vào cánh cửa sắt màu đen, hy vọng sẽ thấy người kia bước vào bất cứ lúc nào. Ánh đèn mờ ở trần nhà tạo ra một không gian bí ẩn, trong khi âm nhạc nền êm dịu tạo ra một không khí thoải mái. Mỗi lần cánh cửa mở ra, Tống Á Hiên đều ngoái đầu hy vọng, nhưng sau đó thì thất vọng khi không thấy người kia xuất hiện. Đôi khi, em lặng lẽ nhìn vào màn hình, nhưng tâm trí vẫn luôn ở trong sự chờ đợi, chờ đợi một người nào đó mang tên Albert xuất hiện.
Cuối cùng, vẫn chẳng có ai.
Em im, rồi, thở dài.
Bộ phim đã kết thúc được hơn ba mươi phút rồi, Tống Á Hiên vẫn ngồi ở sảnh chờ mà mân mê túi bỏng ngô. Em nhăn mày đăng chiêu. Trong suy nghĩ của Tống Á Hiên, Albert chắc chắn là Lưu Diệu Văn. Ngay từ lần đầu gặp, vệt bớt nhỏ ở khuỷu tay hắn ta đã tố giác lên thân phận thật của hắn, không thể có chuyện người giống người đến từng chi tiết đó được. Nhưng sao hắn lại nhận mình là Albert? Đúng rồi, hắn hận em đến mức muốn chết đi sống lại mà, làm sao có chuyện muốn tiếp xúc với em chứ.
Nhưng Tống Á Hiên của chúng ta ở đây như đứa trẻ chưa kịp lớn, biết hắn hận mình, biết hắn ghét mình, thậm chí mình còn không đủ can đảm để đối mặt với hắn nữa, vậy mà, chỉ khi gặp lại, em mới biết bản thân mình trẻ con đến nhường nào mà thôi. Sao biết hắn hận còn mặt dầy muốn tiếp xúc, sao biết hắn giả người khác chỉ để né mình mà còn mong chờ? Tại sao em lại ngốc vậy chứ?
Phải chăng là do tình yêu mù quáng?
Nhưng, yêu một người là có tội sao...?
Tống Á Hiên nằm bò ra bàn nhìn chiếc điện thoại trước mặt, em gọi hắn chục lần rồi đó, sao lại không trả lời em chứ?
Thật may, giữa lúc định gọi lại lần nữa thì trên màn hình thông báo có cuộc gọi tới. Là Albert.
Tống Á Hiên mừng rỡ bắt máy:
- Đại bàng gọi chim sẻ, chia sẻ nghe rõ trả lời
Đầu dây bên kia chẳng có lời hồi đáp nào.
Một lúc lâu sau Albert mới lên tiếng:
- Xin lỗi ạ, tôi ốm...huhu
Tống Á Hiên nhăn mày cau mặt khi nghe Albert trả lời, liền dồn dập hỏi tại sao ốm, tình hình hiện giờ thế nào, có cần giúp gì không...và cuối cùng là địa chỉ nhà.
- Đợi tôi mười phút, tôi đến tôi quản anh đây.
Ngắt máy, Tống Á Hiên liền nhanh chóng khoác áo mà chạy thật lẹ đến nhà "tên thối tha" kia.
Trong bóng tối của đêm, đèn đường tỏa sáng mờ ảo, tạo ra những bức tranh ánh sáng rơi trên con đường. Bước chân của em đều đặn, nhưng vẫn có vẻ hối hả và không chắc chắn. Tống Á Hiên nắm chặt túi áo khoác, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước, rất muốn đến nhà Albert nhanh chóng. Đến đó còn mắng cái tên Albert kia, chả biết lo cho sức khỏe gì cả.
Đến nơi, Tống Á Hiên sững sờ vì thấy ngôi nhà của hắn ta, lại thêm một điểm nữa giống bảo bối của em rồi đây-nhà siêu giàu.
Tống Á Hiên sốt ruột ấn liên tiếp cái chuông đến mức nó như muốn bốc hoả.
Cạch
-Đại bàng đầu gấu hổ báo cáo chồn của tôi ơi, chuông nhà tôi cháy rồi đó.
Xuất hiện trước mặt Tống Á Hiên là một thân ảnh xanh xao, ốm yếu của Albert đang nhăn mày mà phán xét em.
Tống Á Hiên ở đây thì chẳng quan tâm lời hắn nói là bao nhiêu, trực tiếp dùng đôi tay nắn bóp vặn vẹo cái mặt hắn ta, rồi lại liên tiếp la mắng cái tội không chú ý sức khỏe mà để bản thân bị ốm như này. Tiếng mắng nhiếc ấy không phải là "mắng yêu" mà là "mắng ghét", nó giống như mấy người mẹ la rầy đứa con hư của mình vậy, đau đầu chết đi được.
Albert trong vai trò là đứa con hư chỉ dám đứng gọn xong góc, hai tay ngoan ngoãn khoanh trước ngực rồi lại cúi gằm mặt xuống đất mà mếu máo, nhìn đáng thương vô cùng. Đoản thấy Tống Á Hiên hụt hơi mới dám ngẩng mặt lên mà nói lí nhí:
-Anh mắng tôi khẽ tiếng một chút được không? Mẹ tôi còn chưa bao giờ nỡ dùng những âm thanh này để mắng nhiếc tôi đâu đó!
Tống Á Hiên nghe được những tiếng thủ thỉ của Albert thì lại dồi dào năng lượng, cục tức trong lòng lại bị chính hắn ta khơi gợi ra, được, Albert thích thì Tống Á Hiên đây chiều.
-Chết tiệt! Đây là cậu nói đó nha. Mẹ cậu không nỡ thì tôi đây nỡ, tôi leo lên đầu làm mẹ cậu đây, xem tôi quản cậu như thế nào! Con cái lớn rồi chán quá đi thôi, suốt ngày để mẹ lo tới chân tới tay, chả làm được tích sự gì, thấy ghét!
Tống Á Hiên vừa cằn nhằn vừa nhéo tai Albert lôi hắn đi mặc kệ tiếng kêu oai oái của người nào đó:
-Con trai yêu, phòng ngủ của con trai yêu ở đâu ý nhỉ?
Từng câu từng chữ Tống Á Hiên buông ra thật sự rất đáng sợ, em ta còn cố ý nhấn mạnh từ "yêu" khiến Albert bất giác rùng mình.
-Dạ dạ, căn phòng đầu tiên trên tầng hai đấy ạ.
-Được, con theo mama lên phòng đó nào, để mama còn quản con nữa chứ! Con yêu nhỉ?
Lại là cái từ "yêu" đấy, đáng sợ quá đi thôi.
Rầm
Cánh cửa phòng ngủ bị Tống Á Hiên đóng rầm lại, em ta quay mặt lại với Albert, nở một nụ cười gian xảo. Từ từ, từ từ bước lại gần, đập mạnh tay vào tường, thành công giam giữ tên Albert kia khiến hắn không còn đường lui.
-Huhu, chàng trai ơi, tôi vẫn còn trong trắng lắm, chưa muốn anh làm thịt đâu, huhu.
Tống Á Hiên nghe tới hai từ "trong trắng" mà nhăn mặt nhíu mày, nực cười, em ta ép sát Albert vào tường rồi hờn dỗi mà dùng giọng điệu quyến rũ, yêu kiều đáp lại hắn ta:
-Trong trắng sao? Có thật là trong trắng không đó? Hửm? Lần đầu của tôi cũng cho cậu hết rồi, chả lẽ cả hai chúng ta đều trong trắng...
Lời hờn dỗi còn chưa nói hết đã bị một lực nào đó đẩy mạnh vào tường. Tống Á Hiên chóng mặt cố gắng định hình thì đã phát hiện tình thế thay đổi, là Albert đang giam cầm Á Hiên trong vòng tay mình.
-Chết tiệt anh dùng cái giọng điệu đó để quyến rũ tôi đó sao? Tôi đã nói rằng tôi trong trắng mà, nếu anh không muốn tin, tôi có thể biến bản thân mình thành không trong trắng cho anh coi ngay bây giờ luôn đó!
-Bằng cách nào?
-Bằng cách này nè!
Albert ghé sát vào mặt Á Hiên, rất gần, cảm tưởng như chỉ nhích thêm một chút nữa hai đôi môi có thể chạm vào nhau rồi. Khoảnh khắc đó là như một dòng sự kỳ diệu, nơi không gian giữa hai người trở nên mịn màng hơn, như một lớp màng mỏng nhất của ánh sáng lấp đầy không khí. Khi gần nhau đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau, thì mọi thứ xung quanh dường như chìm vào quên lãng, chỉ còn lại hai tâm hồn gần gũi, như hai đám mây nhỏ đang chạm nhẹ vào nhau giữa bầu trời xanh thẳm mà thôi.
Tống Á Hiên nãy giờ ngờ nghệch nhìn chằm chằm người đối diện, rồi lại không suy nghĩ mà câu cổ hắn ta, liếm nhẹ lên vành tai khiến người đó bất giác phải run khẽ lên một nhịp. Hành động đó không chỉ là một hành động vật lý mà còn là biểu hiện của tình yêu và sự quan tâm sâu sắc mà bản thân Tống Á Hiên muốn dành cho người mình nhớ mong từng đấy thời gian qua.
-Nếu em thích, tôi sẽ là của em!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip