Chương 26: Giấc Mơ
Trở về phòng ăn, Nam Thoại bình thường ngồi vào ghế, lâu lâu còn cùng mọi người trò chuyện.
Cậu không chút quan tâm tới chuyện riêng của Hồng Nhan, dù có quan hệ thông gia cũng thế, lớn rồi dám chơi dám chịu thôi.
Tầm năm phút sau, Hồng Nhan cũng quay về. Bấy giờ, sắc mặt cô ta tái nhợt, đôi mắt hiện lên vẻ bối rối, cả người lúng ta lúng túng không tự nhiên.
Hồng Trà thấy em gái mình im lặng thì liền nhỏ giọng hỏi han nhưng có nói gì đi nữa thì Hồng Nhan vẫn cứ lắc đầu, giữ nguyên trầm mặc, không ừ hử. Thế là Hồng Trà cũng đành chịu, chị dự tính về nhà sẽ hỏi cô em mình cho rõ ràng.
Buổi gặp mặt người lớn cuối cùng cũng kết thúc. Nam Thoại nhận mệnh hộ tống ba mẹ mình về nhà vì anh trai Ô Long đang bận phấn đấu để trở thành chàng rể quý mất rồi.
Tới nhà cũng đã hơn mười giờ đêm, Nam Thoại lên phòng nhanh chóng tắm rửa sau đó liền bay tọt lên giường, cắm đầu vào điện thoại nhắn tin cho ai kia.
Hai người nói qua nói lại vài câu thì lập tức kết thúc bằng hai chữ 'ngủ ngon'. Nam Thoại cực kỳ hài lòng mà nhắm mắt thiếp đi, thỏa mãn đến nỗi khóe môi cong lên cũng không hay biết.
Mặc dù được nếm qua mật ngọt trước khi say giấc nồng thì Nam Thoại vẫn không tránh khỏi việc gặp ác mộng.
Nhưng nói là ác mộng thì cũng không đúng vì thực chất nó chỉ hơi kỳ lạ chút thôi.
Nam Thoại nằm mơ thấy cơ thể mình lênh đênh trên con sông, vây quanh cậu toàn là nước với nước, xung quanh không có một cái bờ.
Cậu trôi dọc theo dòng sông dài ngoằng, đầu óc mơ màng không xác định được phương hướng mà cứ vô định để sóng nước cuốn đi.
Đương lúc cậu cố gắng trở người nhằm thoát khỏi sự khống chế vô hình cùng làn sương mù mông lung trong tâm trí thì bỗng dưng có một tiếng khóc từ đâu đó vọng tới.
Tiếng khóc tức tưởi của một đứa con nít nghe vào muốn xé ruột xé gan. Tiếng khóc ai oán truyền vào tai cậu như muốn phá thủng màng nhĩ để chui tọt vào từng sợi thần kinh, dần dà xâm chiếm cả mạch não rồi biến cậu thành một cái xác rỗng không hồn.
Tiếng khóc đó chợt chuyển đổi biến thành tiếng gào la thất thanh, nó ngập tràn thống hận cùng tuyệt vọng, dần dần nuốt chửng tia tỉnh táo xót lại cuối cùng trong Nam Thoại.
Nó làm cậu muốn điên theo rồi.
Nam Thoại tức khắc mở toang hai mắt, đập vào tầm nhìn của cậu là một cái đèn chùm lộng lẫy treo trên trần nhà trắng tinh, cảnh tượng căn phòng ngủ quen thuộc từ từ hiện ra trước mặt khiến cậu thở ra một hơi mạnh.
Thật may, chỉ là mơ.
Cả người Nam Thoại run lên vì sợ, trên trán rịn đầy mồ hôi hột mặc cho máy điều hòa không ngừng tỏa ra luồng khí mát lạnh.
Cậu ngồi tựa vào thành giường một lúc thật lâu. Càng hồi tưởng giấc mơ kia thì sợ hãi càng dâng lên. Tiếng khóc của đứa con nít như vẫn văng vẳng bên tai, nó ám ảnh ăn vào não cậu luôn rồi.
Âm thanh ấy quá đỗi khủng khiếp!
Ớn quá, sau này khỏi có sinh con sinh ơ gì hết.
Đến khi hoàn toàn bình tĩnh thì Nam Thoại mới chậm rãi đứng lên, không chút sức sống mà lê lết tới đứng trước gương, bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Trong lúc lờ đờ uể oải, cậu chợt nhớ tới lời hẹn cùng ăn sáng với An Đắc, lập tức dẹp cơn ác mộng kia sang một bên, đẩy nhanh tốc độ sửa soạn rồi tức tốc đến trường.
Nam Thoại thoắt cái biến thành một cái máy năng lượng tràn trề, quẳng luôn hình ảnh sống dở khi nãy của mình ở sau đầu.
"Ăn sáng ăn sáng ố lá là đi ăn sáng."
Cậu nhanh chân bước về phía căn tin, bắt gặp bóng dáng An Đắc loay hoay mở hộp thức ăn ở trên bàn, liền toe toét tươi cười bước tới:
"Hây người anh em, hôm nay người anh em cho tôi ăn gì đấy?"
An Đắc đẩy hộp đồ ăn đến trước mặt cậu:
"Ăn bánh ướt. Mau ngồi xuống cái đã."
Nam Thoại nghe lời hắn an tọa ngồi vào ghế, nhận đôi đũa từ tay hắn, khẽ trầm trồ:
"Nhìn hấp dẫn quá! Lâu rồi tao chưa ăn bánh ướt đó, hoài niệm tuổi thơ ghê. Cơ mà tự mày làm hết à? Nếu vậy phải dậy sớm lắm."
"Buổi tối sơ chế chút đỉnh rồi sáng dậy mới làm. Dậy sớm quen rồi nên cũng không sao."
Nam Thoại nghe hắn nói thế thì càng trân trọng bữa ăn này hơn. Cậu chầm chậm thưởng thức từng chút như sợ bỏ sót mỗi một mùi vị của món ăn. Bởi lẽ nó được chắt chiu từ tấm lòng của hắn nên cậu lo lắng mình không cẩn thận sẽ bỏ lỡ.
Bánh ướt ăn kèm nước mắm ngọt, cắn một miếng chả lụa với một ít dưa leo bào, tuy đơn giản nhưng lại thơm ngon đến mức khiến lòng cậu trở nên mềm mại vô cùng tận.
Lúc này ở đằng kia, chú Hai Cơ dần xuất hiện trong đường nhìn của cả hai. Chú Hai Cơ đến gần sau đó thật tự nhiên gắp một miếng chả trong hộp của An Đắc, vô tư cho miệng rồi còn đóng góp ý kiến:
"Ừm nước mắm ăn vừa, tay nghề tiến bộ đấy. Ủa khoan thằng nhóc này là ai, nhìn quen vậy, là sinh viên trong trường hả?"
An Đắc thay Nam Thoại giới thiệu:
"Bạn con, sinh viên năm cuối trường này, kêu nó là Thoại được rồi. Đây, cậu hai ăn thêm đi, con làm nhiều lắm."
"Thằng Thoại hả? Ủa sao nó đeo kính đen vậy? Thôi cậu ăn sáng rồi, giờ ăn nữa sợ mập."
An Đắc cũng không mời tiếp, hắn quay lại nói với Nam Thoại:
"Này là cậu hai của tao, bữa tao có kể ấy."
Nam Thoại gật đầu lễ phép chào hỏi:
"Dạ chào cậu hai. Còn cái này là con bị đau mắt đỏ."
An Đắc cùng chú Hai Cơ nghe xong liền trợn mắt nhìn Nam Thoại. Một lúc sau chú Hai Cơ mới cười xòa:
"Thôi gọi gì cũng được, chú hay cậu gì cũng là danh xưng, phân biệt chi cho mất công đúng không? Bị mắt đỏ thì nhớ nhỏ mắt đều đặn là nó khỏi thôi. Mà cậu có việc, hai đứa ăn đi."
An Đắc nhìn theo bóng dáng chú Hai Cơ dần rời xa rồi mới nói với Nam Thoại:
"Ở nhà tao chỉ có tao mới kêu ổng là cậu hai, ngoài ra không có đứa cháu nào gọi như vậy hết. Người xa lạ cũng chỉ gọi là chú vậy mà mày lại chậc chậc..."
Nam Thoại khó hiểu nhìn hắn:
"Thì mày gọi sao tao gọi vậy, phân biệt chi cho rắc rối."
"Mày không biết, 'cậu hai' là danh xưng vai vế trong dòng họ nhưng mày đâu phải người trong gia đình tao... Hay mày cưới tao đi, như thế liền trở thành cháu dâu tha hồ gọi cậu."
Nam Thoại bấy giờ mới hiểu ra ý vị của hắn, lập tức máu nóng của cậu xông hết lên mặt làm hai cái má đỏ bừng, vội phản pháo:
"Gì gì ai... muốn cưới mày... Xàm xí. Tại thấy mày kêu nên tao mới kêu theo thôi!"
"Làm gì dữ vậy, không cưới thì thôi chớ. Rồi rồi tao giỡn đấy, ăn mau đi còn lên lớp kìa."
Dù lần này bị trêu chọc trắng trợn nhưng Nam Thoại lại không thấy tức tối gì hết, ngược lại cậu còn cảm thấy rạo rực ở trong lòng, trí tưởng tượng theo đó mà bay xa.
Cháu dâu, vợ của hắn, cũng không tệ nhỉ? Bậy bậy sao lại nghĩ vớ vẩn thế này, cậu là đàn ông trăm phần trăm, thẳng trăm phần trăm, không thể như vậy được! Dẹp, không được suy diễn nữa.
Nhưng nếu thành vợ thật thì cậu đâu thể sinh con, như thế nhà chồng sẽ không vui đâu. Ơ đã bảo dừng lại mà, sao mày lì dữ vậy hả cái thằng Thoại này.
Sinh con...
Nhắc tới con nít, Nam Thoại sực nhớ đến cơn ác mộng nọ. Cậu bèn quả quyết kể hết một lượt cho hắn nghe về giấc mơ quái lạ khi nãy.
Kể tới đoạn khi nghe thấy âm thanh đứa trẻ khóc thé, cậu còn nhại lại bắt chước 'oe oe' để minh họa.
An Đắc tập trung nghe hết câu chuyện, đợi đến lúc cậu dừng hẳn mới nghiêm mặt mà thốt ra một câu xanh rờn:
"Tao nghĩ mày nên đi mua vé số."
"???"
Hắn ngồi thẳng lưng, dáng vẻ vô cùng đoan chính bàn bạc với cậu:
"Mày chọn một số bất kì rồi mua hai tờ giống y hệt nhau, xong chia tao một tờ."
"Làm gì? Khoan đã mày có nghe tao kể không vậy? Giấc mơ của tao đó."
"Vì nghe kỹ không sót một chữ nên tao mới kêu mày đi mua vé số! Người ta nói mơ thấy nước là có tiền, đằng này mày còn mơ thấy cả con sông như vậy chẳng phải rất nhiều tiền à? Mà tao nghĩ rồi, mày không đi làm cũng không kinh doanh, muốn đột nhiên có nhiều tiền thì chỉ còn cách mua vé số. He he bạn bè hoạn nạn có nhau, nhớ chia tao một tờ nha."
"Vậy ra nãy giờ mày chỉ chú ý mỗi cái này?"
An Đắc thành thật gật đầu khiến cho Nam Thoại câm nín. Tới một lát sau cậu mới nói:
"Mày có nắm bắt được cốt lõi của vấn đề không? Tao là đang muốn nhấn mạnh cái tiếng khóc quái quỷ kia đấy."
"Ồ."
Nam Thoại vò tóc, bắt đầu luyên thuyên:
"Mày đừng có 'ồ' cũng đừng trầm trồ một cách hời hợt như thế được không? Lẽ ra mày phải hỏi xem tao có hoảng sợ không rồi sau đó tao với mày cùng nghiên cứu nguyên do tại sao tao lại mơ thấy như vậy. Đó, thế mới đúng kịch bản."
"Ồ... quên quên. Giờ tao hỏi đây nghe nha, mày có hoảng sợ không?"
"Đấy ít ra phải vậy chứ. À tao không sợ đâu, mấy này với tao là đồ bỏ, là trò mèo."
Nam Thoại hếch mũi huênh hoang, song lại cắn môi hỏi:
"Nhưng mà tao có chút lo lắng... hay mày giúp tao nhìn xem tao bị cái gì 'bám' theo không?"
An Đắc nghe Nam Thoại đề nghị, lập tức dán mắt lại gần chăm chú quan sát như muốn soi ra từng lỗ chân lông trên mặt cậu.
Nam Thoại bị hắn nhìn thì e thẹn, hai gò má ửng đỏ, dáng vẻ ngại ngùng như con gái mới lớn.
Sau khi tỉ mỉ ngắm nghía, An Đắc kết luận một câu nhẹ hẫng:
"Có, có con nít đó."
"Thiệt... hả? Ê hổng chơi giỡn à nhen."
"Thật mà, con nít đây nè."
An Đắc bất thình lình vươn tay bắt lấy gương mặt trắng phếu của người đối diện, chộp hai cái má Nam Thoại mà kéo căng ra. Trong phút chốc gương mặt tròn xoay của cậu liền trở thành miếng cao su bị giãn sang hai bên.
Cuối cùng hắn cũng đã thỏa tâm nguyện được dày xéo đôi má của cậu, cực kỳ hưởng thụ xúc cảm nhão nhoẹt mịn màng từ gương mặt của người kia.
Nam Thoại thấy hắn vừa mỉm cười vừa nhào nặn khuôn mặt mình thì trái tim bỗng dưng đập mạnh liên hồi. Toàn bộ máu nóng của cơ thể như đồng bộ chảy về gò má, hóa thành một màu đỏ chót.
Cậu mê mẩn chìm vào nụ cười híp mắt nọ mà quên luôn phải phản kháng lại hành vi bất kính với người lớn tuổi của hắn.
Đợi đến khi vừa lòng, An Đắc mới chịu buông tay, lên tiếng nhắc nhở cậu:
"Mấy giờ rồi? Bộ không tính lên lớp hả?"
Nam Thoại lúc này bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, cậu mê mang ngước lên xem đồng hồ rồi liền lật đật muốn chạy đi. Trước khi rời khỏi hẳn, còn không quên lưu luyến mà quay lại nhìn hắn một cái.
Vì phải tranh thủ trả nợ môn để còn sớm ngày tốt nghiệp nên cậu đã đăng kí tận mấy lớp trong cùng ngày, khiến cho thời gian học hôm đấy kéo dài từ sáng sớm tới chiều tà.
Bỏ qua những giây phút vật và vật vựa trên bàn thì Nam Thoại cũng được xem như là chăm chỉ học tập.
Chỉ là sự chăm chỉ lại bị gián đoạn khi Vũ Trường xuất hiện, kẻ khiến cậu phải đồng hành cùng chiếc kính đen mù mờ suốt hôm qua tới giờ.
Vũ Trường lặng lẽ như một cái bóng chui vào trong lớp, dáng vẻ thấp thỏm không yên thu hút toàn bộ lực chú ý của Nam Thoại.
Cậu ngồi phía trên, vừa quay xuống sẽ thấy toàn bộ gương mặt đỏ quạch của gã ta, đỏ đến nỗi ngỡ như là lấy máu bôi lên. Hiện giờ là ba giờ chiều, trời vẫn còn nắng nhưng không gay gắt, nên việc cháy nắng quá khó tin.
Vũ Trường ngồi trên ghế vặn vặn bả vai, mấy hôm nay vai gã đau nhức đến cùng cực, uống thuốc rồi dùng miếng dán đều không khá hơn là bao, tinh thần của gã theo đó ngày càng kém, lúc nào cũng trong trạng thái khó chịu.
Đến giữa giờ học, Vũ Trường dần mệt mỏi vì cảm giác nặng nề trên vai, cho nên gã quyết định đi ra ngoài hít thở khí trời, sẵn tiện rửa mặt cho tỉnh táo.
Vũ Trường bước vào nhà vệ sinh nam trên tầng, vì nơi này khá xa dãy phòng học nên rất vắng vẻ, hầu như không có một ai ở đây.
Vũ Trường đứng ngay bồn tiểu, kéo khóa quần chuẩn bị xả nước.
Lúc ấy, một luồng hơi lạnh bỗng nhiên xông tới đằng sau gã, nó men theo cột sống chảy lên đến cần cổ, cảm giác như có bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng sờ soạng lên cả tấm lưng.
Vũ Trường giật mình xoay mạnh ra phía sau.
Không có gì bất thường, toàn bộ nhà vệ sinh đều trống hoác như cũ.
Gã bất an kéo khóa quần lên, dự định không tiếp tục ở lại đây.
Lúc Vũ Trường đi ngang bồn rửa tay chợt dừng lại trước tấm gương. Gã giống như người mất hồn mà đứng tại chỗ đấy, còn tự ngắm nghía chính mình qua hình ảnh phản chiếu trên đó.
Gã đờ đẫn kề sát mặt mình vào mặt gương lạnh lẽo, trợn mắt nhìn chằm chằm người xuất hiện trong tấm kính.
Người đó có làn da đỏ quạch, mái tóc nâu nhạt xác xơ, đôi mắt mở lớn hết cỡ làm cho tròng trắng trố ra, con ngươi đen xì không thấy được ánh sáng.
Mà người kia lại chính là Vũ Trường.
Gã nhìn bản thân qua gương, tự miêu tả dáng vẻ của chính mình trong đấy. Rồi gã bắt đầu nhe răng mỉm cười, một nụ cười méo mó.
"Hi hi hi..."
Hi...hi...hi
Vũ Trường vô thức mở miệng cảm thán:
"Tiếng con nít cười đáng yêu quá."
Nam Ngọc: Tui nghe người ta nói vào lúc 3, 4 giờ chiều mà bỗng dưng cảm thấy nặng vai và mặt đột ngột chuyển đỏ là biểu hiện của việc đang bị 'bám' đấy, không biết phải không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip