Chương 3: Đêm

Ngày đầu tiên đi làm trải qua thật nhẹ nhàng với An Đắc.

Hắn theo hướng dẫn của chị Thật mà phụ mọi người dăm ba công việc đơn giản và hầu hết thời gian đều đứng ở quầy để bán đồ ăn.

Nhờ vào dáng người to con, khuôn mặt trẻ tuổi, ngũ quan tương xứng mà An Đắc nhanh chóng thu hút sự chú ý của đa số sinh viên nữ đến căn tin.

Thật ra đối với ngôi trường hiện đại, sinh viên thời thượng, chỉ cần quơ đại một nắm thì liền ra cả chục cô xinh xắn, chục anh đẹp trai như này thì hoàn toàn không thiếu người xinh đẹp.

Chỉ là An Đắc trong bộ dáng thân hình vạm vỡ mà đeo cái tạp dề bông lá trước ngực thì cũng thật là đặc biệt và dễ thương đi.

Đã vậy còn có thêm cái má lúm đồng tiền bên trái lúc ẩn lúc hiện. Rồi những khi cười rộ, đôi mắt hắn híp thành một đường chỉ chẳng thấy Tổ quốc, nhìn thể nào cũng trông đáng yêu, không khỏi làm người đối diện ngắm lâu thêm một chút.

Cứ thế một tuần làm việc suôn sẻ của An Đắc dưới những ánh mắt nồng nhiệt, lộ liễu khẽ trôi qua như vậy.

Đến giờ cơm trưa hôm nay, căn tin vẫn tấp nập và ồn ào như mọi khi, các dãy ghế dần kín hết chỗ. Sinh viên tụ lại với nhau thành từng nhóm, tiếng nói chuyện cười đùa phát ra không ngừng tạo nên một bầu không khí náo nhiệt vô cùng.

An Đắc đang bận rộn sau quầy bán thức ăn thì bỗng một tiếng động lớn vang lên kéo theo toàn bộ lực chú ý của hắn.

Tiếng động đó phát ra từ cái bàn bị hất đổ cách chỗ hắn không xa, ghế ngồi cũng bị xô cho ngiêng ngã.

Những người xung quanh nhanh chóng thu gọn phần ăn của mình rồi tản ra, chỉ còn vài kẻ hiếu kỳ đứng vây lại nhìn đám thanh niên trai tráng đánh nhau.

Đám nam thanh niên đó đánh nhau túi bụi, không màng tới tình hình và hoàn cảnh chung quanh mà cứ lao vào như muốn nhai sống luôn đối phương.

Sau một hồi nhức mắt thì An Đắc cũng phân biệt được đây là cuộc ẩu đả của một nhóm sinh viên, à không phải là một nhóm 'solo' với một người mới đúng.

Nhóm kia gồm ba người cũng là nhóm mà ngày đầu đến trường đại học An Đắc đã gặp phải: hai anh em sinh đôi cùng một thằng nhỏ con đầu đỏ.

Cả ba người đó đánh đến mê say, nhất là thằng nhỏ con tay đấm chân đá không ra một thể loại gì mà vẫn cứ hung hăng hành hung người.

Bên còn lại là một thanh niên tóc nâu, hẳn là có học võ vì trông động tác vô cùng dứt khoát nhưng có lẽ do chấp ba nên nhìn có vẻ yếu thế hơn nhiều.

Mọi người quanh đó và cả nhân viên tại căn tin ai cũng đứng như là pho tượng, không một kẻ dám ra mặt can ngăn. Nhưng cũng dễ hiểu thôi vì chẳng người nào muốn làm thằng đần tự dưng đưa đầu vào cho bị đánh mà còn chưa kể không khéo lại rước họa vào thân.

Phải biết đây là trường giàu, động chạm tới tụi con giời đó thì không có gì đáng sợ chỉ là... ba mẹ tụi nó mới đáng sợ.

Thế là tất cả tâm ý tương thông thống nhất cùng nhau đợi bảo vệ đến.

Qua năm phút, bảo vệ vẫn chưa tới.

Đấu trường ngày một ác liệt hơn, tỉ số dần nghiêng hẳn về đội lấy ba đấu một.

Chị Thật đứng bên cạnh An Đắc sau quầy bán đồ ăn ghé sang hắn, khẽ nói:

"Không biết khi nào bảo vệ mới tới nữa. Mà tụi này cũng gan dám đánh nhau trước mặt đông người như vậy."

An Đắc dù gì ngày xưa cũng có học võ lại một thời gian dài nhiễm mấy phim bộ võ thuật Hồng Kông nên thấy cảnh ỷ đông hiếp yếu này máu anh hùng của hắn liền mạnh mẽ trỗi dậy:

"Đợi bảo vệ chắc tới mùa ổi năm sau!"

Vừa nói xong, hắn ngay tức khắc phóng ra khỏi quầy đồ ăn trong ánh mắt muốn nói lại thôi của chị Thật.

Hắn chạy đến trước tiên xô ngã thằng đầu đỏ hăng máu đang giơ tay đấm vào mặt người tóc nâu kia, sau đó kéo hai anh em sinh đôi ra.

Thằng đầu đỏ còn sung lắm, bị xô ra chỉ lảo đảo một chút rồi lập tức sáp lại.

Động tác của nó chả ra làm sao, cứ nhằm xuống mặt người ta mà đánh, cứ như muốn đánh cho gãy mũi của đối phương.

An Đắc lúc đầu chỉ ngăn hai bên ra ai ngờ thằng nhỏ con ấy cứ bâu lại như ruồi, đấm người tóc nâu cũng thôi đằng này không phân biệt ai là ai muốn đánh luôn cả hắn.

Hắn né được cú đấm nọ tức thì giận dữ dọng thẳng vào mặt thằng đầu đỏ một cái làm nó xiểng niểng, lui về sau.

Lúc này hai anh em sinh đôi thấy tình hình không thể lấy ba chọi một được nữa thì đành chạy tới đỡ thằng đầu đỏ. Một đứa hỏi:

"Anh Thoại anh Thoại, anh có sao không?"

Thằng đầu đỏ, được gọi là anh Thoại, đang chật vật đứng lên sau cú đánh trời giáng, miệng chửi một tiếng "Đm".

Đợi ổn định lại, thằng Thoại lấy tay sờ sờ phía đuôi mắt trái thì cơn đau lập tức truyền đến khiến cậu chàng nhíu mày, xém nữa la lên, ngước mắt nhìn An Đắc:

"Mày là thằng chó nào mà dám xen vô chuyện của tụi tao hả?"

Nói rồi mắt nó dừng lại trên cái tạp dề bông lá trước người hắn tức thì cười lớn lên, trào phúng:

"À thì ra là thằng phục vụ căn tin."

An Đắc nghe giọng điệu đấy thì khó chịu liền nắm tay lại giơ lên, nghiến răng:

"Muốn ăn thêm một đấm nữa không thằng nhãi?"

Thằng Thoại tức tối, định bay vào đá hắn một phát:

"Tao sợ mày chắc, thằng này trước giờ không ngán ai đâu, có ngon mày nhào vô. Tao đánh cho dòng họ mày nhận mày không ra chứ ở đó mà thách thức hả? Nhào vô lẹ lẹ."

Hai anh em sinh đôi nhanh tay kéo nó lại:

"Anh Thoại! Bảo vệ tới."

Trận náo loạn đến thời điểm này mới coi như là kết thúc.

Cả bốn người bị lôi lên phòng hiệu trưởng, lúc đi thằng Thoại còn quay qua nói với người tóc nâu:

"Tha cho mày lần này."

Nói thì hay lắm nhưng nếu đánh một với một, nó thua là cái chắc.

Rồi sờ vết bầm ở đuôi mắt, quay qua chỉ mặt An Đắc:

"Còn mày coi chừng tao."

An Đắc ôm lấy vai, giọng run run:

"Bố lại sợ mày quá cơ."

Khi phút nhạc đệm này qua đi thì giờ nghỉ trưa cũng hết. Người có lớp thì lên lớp, người không có lớp thì quay về chỗ ngồi bắt đầu ăn dở phần cơm trưa, căn tin lại tiếp tục ồn ào.

Chú Hai Cơ không có ở đây, chị Thật liền quan tâm nói:

"Em đụng tới mấy thằng công tử bột đó phiền phức lắm."

An Đắc xoay qua hỏi chị:

"Chị biết mấy thằng đó là ai không?"

Chị Thật lắc đầu vừa về lại quầy vừa nói:

"Chị không biết tụi kia. Mà trường này nhiều thể loại cậu ấm cô chiêu lắm, ăn no rửng mỡ kiếm chuyện quậy phá suốt. Tụi nó ỷ có tiền, vô đây lấy đại cái bằng đại học chứ học hành gì, đến thầy cô mà tụi nó còn không xem ra gì."

Chị Thật nói xong thì quay đầu đi mất.

An Đắc vốn không để trong lòng lời cảnh cáo của nhóc con kia, rất nhanh liền quên sạch.

Căn tin mở từ 6 giờ sáng tới 10 đêm, các nhân viên ở đây chia nhau làm theo ca và cách ngày sẽ phải ngủ lại để chuẩn bị các món trong thực đơn cho ngày tiếp theo.

An Đắc cũng tuân thủ theo quy định của căn tin, suốt một tuần nay hắn đã ở lại ba đêm. Những lúc không phải ngủ lại, thì hắn đều bị chú Hai Cơ rủ rê qua nhà nhậu nhẹt, xong ở đó luôn. Cho nên kể từ ngày lên thành phố, thì hắn chỉ mới ngủ lại phòng trọ có một hôm đầu tiên.

Và hôm nay, vì chú Hai Cơ có việc bận, không còn bạn nhậu, nên hắn quyết định sẽ quay lại phòng trọ.

Lúc trở về thì trời vẫn còn sớm mới hơn năm giờ, An Đắc bèn đi chợ dự định nấu cho mình một bữa ngon.

Tuấn Tú đã đi trực ca đêm không có ở nhà nên hắn nấu không nhiều, chỉ vừa đủ cho mình ăn.

Bắc một nồi cơm trắng rồi làm một đĩa cà tím nướng trộn mỡ hành, một đĩa tôm rim nước dừa cùng nồi canh chua lá giang thế là hoàn tất bữa cơm gia đình thịnh soạn đối với người dân quê.

Nấu nướng, ăn uống xong xuôi, An Đắc theo thói quen tập thể dục một lúc rồi mới tắm rửa đi ngủ.

Sau đó hắn nằm mơ.

Trong giấc mơ, chung quanh hắn chỉ có độc một màu đen như là trong thung lũng tối tăm không có lấy một ánh sáng.

Rồi hắn nghe thấy một giọng nói khi xa khi gần nhưng tuyệt nhiên không nghe ra nội dung của nó.

Dần dần âm thanh kia ngày một to hơn như là đang gần kề sát bên hắn.

Hắn nghe thấy...

Nghe thấy nó nói:

"Nhà... của... tao..."

"Đây là ... nhà... của... tao..."

Vừa nghe tới đó, An Đắc liền vùng mình tỉnh dậy.

Cả người hắn đổ đầy mồ hôi, cơ thể nặng trịch khó khăn lắm mới nhúc nhích được.

Phòng trọ tắt đèn tối om chỉ còn duy nhất ngọn đèn ngủ phát sáng yếu ớt trên đầu hắn và chẳng biết lúc nào sẽ tắt.

An Đắc cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình, nhớ tới giấc mơ ban nãy hắn liền cảm thấy một trận ớn lạnh xộc vào người.

Mà hình như có chút lạnh.

Tiết trời sắp cuối tháng tư, nhiệt độ dù là buổi đêm cũng hơn hai mươi bảy độ nhưng sao có thể... lạnh như thế.

Sột soạt...

Tiếng động nọ bất chợt vang lên kéo dòng suy nghĩ của hắn về thực tại.

Sột soạt...

An Đắc nghiêm túc lắng nghe âm thanh kia xem thử nó phát ra từ đâu.

Sột soạt...

Đó giống như là âm thanh lục lọi cái bịch ni lông đựng rác treo gần kệ bếp vậy.

Mà chân hắn đang chĩa về nơi đó.

Ngọn đèn vàng hiu hắt trên đầu hắn không thể nào chiếu tới kệ bếp được cho nên toàn bộ hướng đó vẫn chìm trong một mảng u tối.

An Đắc chống tay từ từ ngồi lên, mắt hắn chăm chú nhìn vào không gian tối đen trước mặt, tay chộp lấy cái điện thoại.

Hắn hít sâu vào một hơi, nhấn mở đèn pin trong di động rọi vào kệ bếp.

Trong phút chốc đó, hắn không cảm nhận được hơi thở của mình nữa.

Quanh kệ bếp, không có một ai.

Tất cả đều tĩnh lặng như tờ.

An Đắc chút nữa đã cho rằng toàn bộ nãy giờ là tưởng tượng của mình nhưng trong lúc vô tình, ánh mắt chợt lia tới một chỗ lập tức làm cho hắn đứng hình.

Phần thức ăn thừa còn sót lại hồi nãy hắn rõ ràng bỏ vào cái bịch rác, đã cột chặt miệng túi đợi sáng mai đem bỏ nhưng bây giờ thì bị ai đó mở toang ra.

Hắn không có thói quen lãng phí nên nói là thức ăn thừa nhưng thật ra chỉ toàn là vỏ tôm cùng vài miếng cà tím bị nướng khét thôi.

Mà giờ đã biến mất hết.

An Đắc nhíu mày, hơi chồm về phía trước để nhìn xem thì bỗng dưng hắn nghe thấy có tiếng ai đang nhai nhồm nhoàm....

......ở bên cạnh.

Vừa xoay qua, đập vào mắt hắn là khuôn mặt nhầy nhụa, tởm lợm đang ở gần ngay bên người.

Khuôn mặt nó bầy nhầy như một đống thịt thối sẵn sàng rơi rụng xuống bất cứ lúc nào. Ngũ quan đã biến dạng đến độ nhìn không ra.

Một con mắt rớt ra ngoài chỉ còn thấy được hốc mắt đen ngòm, một con còn lại thì nhìn chăm chăm vào mặt An Đắc.

Trên người nó phát ra một mùi tanh hôi khó chịu làm cho hắn suýt nữa thì nôn ra những thứ ăn vào lúc tối.

Cái miệng đầy răng nhọn đang nhai lấy nhai để vỏ tôm bên trong thì bất chợt nó dừng lại, lắp bắp:

"Nhà.... của.... tao...."

Rồi nó thét lên:

"ĐÂY LÀ.... NHÀ... CỦA... TAO"

Tiếng hét của nó làm cho An Đắc bừng tỉnh, hắn không tiếp tục quan sát nó nữa mà đứng lên chạy tọt ra khỏi cửa.

Lúc chạy đi còn không quên khóa lại đàng hoàng.

Chạy được một đoạn tới công viên gần nhà, An Đắc kiếm một băng ghế đá rồi ngồi xuống, mở điện thoại.

Mới hơn ba giờ sáng.

Tất nhiên là hắn sẽ không về nhà nhưng giờ này thì không thể đi xe buýt nên hắn tính ngồi nghỉ mệt một xíu rồi sẽ đi bộ đến trường đại học.

Chỉ là ngồi còn chưa ấm chỗ thì hắn đau đớn phát hiện có vô số ánh mắt nhìn về phía mình.

Ba giờ sáng ở công viên lấy đâu ra nhiều cặp mắt như thế chứ?

Người sống thì chắc chắn là không phải vậy thì còn... người không sống.

Nhiều lúc An Đắc cảm thấy chán ghét cái thị lực này ghê gớm.

Thế là hắn đành đi ra khỏi đó dưới sự tò mò, khó hiểu của "người" xung quanh.

An Đắc đối với những linh hồn vất vưởng vô hại trong công viên vừa rồi thì không hề sợ hãi nhưng do mới trải qua kinh hoảng nên hắn không muốn tiếp xúc với những thứ đến từ thế giới bên kia nữa.

Nhưng nếu nói một cách công bằng thì An Đắc là người có lá gan lớn.

Từ lúc phát hiện mình có khả năng khác thường thì giai đoạn hắn từ sợ sệt đến quen dần rồi thích nghi chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn.

Nếu không gan dạ thì có lẽ lúc đối mặt thứ kia trong phòng trọ hắn đã ngất xỉu từ lâu chứ đừng nói là ngồi đấy mà quan sát.

Nhưng lớn gan chứ không có nghĩa là điên, chẳng biết thứ kia đã tới dạng gì rồi, còn không chạy lẹ lỡ đâu cái mạng cũng mất luôn thì toi.

Rời khỏi công viên đi dọc theo đường lớn. Lộ trình từ chỗ của An Đắc tới trường đại học mất khoảng một tiếng đi bộ nên lúc đến nơi thì mới có bốn giờ mấy.

Nhưng vì trời còn tối lại còn sớm nên hắn không được cho vào trường.

May mắn là sau một tuần làm việc ở đây hắn đã làm quen được không ít người nên dù không thể vào trong nhưng cũng không đến mức bị đuổi đi.

An Đắc đành ngồi đợi trong phòng bảo vệ cho đến sáu giờ mới được vào trong.

Hắn nhìn ánh Mặt trời dần ló dạng ở phương Đông mà thầm thở dài một hơi, chẳng biết là còn có thể về lại hẻm trọ được nữa hay không.

Nam Ngọc: những nhân vật khác cùng tác giả đều xưng là chú Hai Cơ (tên riêng viết hoa) và chỉ duy nhất bạn Đắc là xưng cậu hai.
Trình độ hù ma của tui vẫn còn í ẹ lắm, mong thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip