Chương 44: Những Vụ Tai Nạn

Sau ngày sinh nhật hai hôm, vào lúc giữa trưa, An Đắc nhận được cú điện thoại đột ngột của Tuấn Tú:

"Alo gì mậy?"

Tuấn Tú nói thẳng chủ đề chính:

"Chủ nhật này mày có bận gì không? Tao tính qua nhà thăm mày nè."

An Đắc cười đáp:

"Trời quơ* quý hóa quá cơ, còn nhớ thăm tao nữa đấy. Chủ nhật tao rảnh cả ngày mày muốn qua bao giờ cũng được. Ê khoan đừng tới buổi tối nha ba, tối tao đi chơi rồi."

(*) trời ơi.

"Ừ biết rồi, thôi tao vô làm đây, chủ nhật lên kiếm mày."

"Ô kê tạm biệt chú."

An Đắc bỏ điện thoại vào lại trong túi, lặng lẽ lia mắt nhìn từng tốp sinh viên tranh thủ giải quyết nhanh gọn bữa cơm trưa sau đấy dần dần rời đi.

Vì là trường quốc tế cho nên lễ Giáng sinh và Tết dương lịch cực kì quan trọng, cũng như dịp Tết cổ truyền của Việt Nam sinh viên sẽ có một chuỗi ngày nghỉ dài hạn để thỏa thuê tận hưởng mùa lễ hội sôi động cùng toàn thế giới. Thế nhưng để thoải mái bung xõa bay nhảy thì trước hết các bạn trẻ phải giải quyết xong đống bài tập chất chồng, lên kế hoạch tỉ mỉ cho những buổi thuyết trình trước hàng chục con người và cuối cùng nhanh chóng hoàn tất đồ án cuối kì khó nhằn.

Vì thế tình yêu trai gái, trai trai gì đó đành phải tạm thời để qua một bên, sống sót qua môn mới là chân lý đúng đắn nhất. Vậy mới nói cuộc đời sinh viên quả thật chẳng khá khẩm hơn thời học sinh là bao, cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn rồi mới được hưởng cái lễ ấm êm.

Mà Nam Thoại tất nhiên là cùng chung số phận với toàn thể. Dạo gần đây bài vở của cậu phải nói là ngập đầu, xém tí nữa đè bẹp cái thân hình bé nhỏ chưa tới mét bảy luôn rồi, lấy hơi sức đâu làm cái đuôi theo sau hắn nữa.

Bởi vậy bây giờ An Đắc rảnh rỗi và trống vắng đến lạ, hắn chỉ còn biết ngồi chờ thời trông cho Nam Thoại tới ban phát một chút ít yêu thương nhỏ nhoi.

Đang lúc chán chường lau dọn bếp thì hắn thấy chị Thật, người mà suốt hai tuần nay không thấy bóng dáng đâu, bỗng dưng xuất hiện.

Kể từ sau sự kiện cái đầu heo ở đường ray, chị Thật đã xin nghỉ phép hai tuần mà trở về quê nhà ở Long An. Đồng thời, chị theo lời người thân khuyên nhủ đi đến các tỉnh lân cận, thăm viếng tất cả chùa chiền nổi tiếng quanh miền Tây, hăng say làm công quả cùng tham gia đoàn từ thiện để cầu mong phước lành và yên bình.

Dù gì chị Thật cũng là con gái chưa chồng, tuổi xuân vẫn còn phơi phới, xảy ra chuyện kì dị như này ai mà không lo lắng.

An Đắc bước tới chào hỏi trước:

"Chị sao rồi? Ổn hết chưa. Đưa giỏ đây em xách cho."

Nói rồi hắn cầm lấy cái giỏ to tướng của chị Thật. Bên trong đấy toàn là trái cây và đặc sản quê nhà chị mang về để biếu cho chú Hai Cơ cùng mọi người ở căn tin.

Sắc mặt chị Thật có phần tươi tắn hơn lần trước, chị vui vẻ trả lời:

"Chị ổn rồi cảm ơn em. Tuy chạy tới chạy lui có hơi mệt nhưng được cái vui. À mấy cái này em đem chia cho mọi người giúp chị nghen. Đây đây cái bịch để riêng là của chú Hai."

An Đắc rinh cái giỏ đặt sát vào một góc, tránh lối đi chung. Sau đó nói vọng vô trong:

"Mọi người ơi có lộc ăn. Ai nhanh chân thì còn chậm chân thì hết ráng chịu đó nha."

Mọi người nghe tới ăn liền nhanh nhảu chạy lại, bầu không khí yên tĩnh thoáng chốc nhộn nhịp hẵng lên.

Chị Thật lia mắt nhìn một lượt những người ở đây, chợt hỏi:

"Ủa chú Hai đâu?"

Anh Chân đứng cạnh trả lời thay:

"Ổng bận chuyện riêng gì đó, đi từ sáng tới giờ rồi."

Nửa tiếng sau, mọi người chia đồ ăn xong liền giải tán, ai có việc thì làm, không có việc thì tan ca về nhà. Căn tin lần nữa quay lại trật tự vốn có của nó.

An Đắc đã hết ca làm nhưng hắn muốn ngồi ở đây chờ Nam Thoại để đưa cử ăn xế cho cậu. Ngồi không cũng chán, chơi điện thoại hoài cũng nhàm nên hắn bèn kéo chị Thật đến tám, dù gì hôm nay vẫn còn trong ngày phép của chị.

"Chuyện gì đấy?"

An Đắc rót nước cho chị Thật:

"Ngồi chơi với em một chút. Hai tuần qua chị thấy sao?"

Chị Thật uống miếng nước cho thấm giọng rồi nói:

"Thấy gì đâu, chị bình thường à. Chỉ tại ở nhà lo xa, kêu chị chăm làm công quả với đi từ thiện tích đức ấy mà. Chị thấy mấy việc đó cũng tốt nên đi thôi."

"Chị đi mình ênh hả?"

"Đâu có, chị đi với dì. Tại bả cũng ở không nên dắt chị đi, nhà bả ở ngoài thành này nè, gần khúc đường ray tàu lửa đấy. Ấy, nhắc tới đường ray mới nhớ, chị kể em nghe."

An Đắc bắt đầu nghiêm túc lắng nghe.

Chị Thật chầm chậm kể:

"Lúc chị với dì đang trên đường về Bến Tre thì bả mới kể chị nghe về mấy vụ án mạng ở đường ray.

Dì nói năm nào ở đó cũng xảy ra tai nạn chết người. Nhất là những năm chín mươi đổ về trước, người chết vì tai nạn đường sắt nhiều vô số kể, áng chừng mỗi tháng là có một người chết, mỗi năm hơn chục kẻ mất mạng trên đường ray, đáng sợ tới mức người ta phải tạm ngưng hoạt động trong một thời gian.

Nhưng điều đáng nói chính là những người kia chết cực kì thê thảm. Em cũng biết đấy, bị xe lửa tông thì làm sao mà toàn thây cho được. Mà ngặt một nỗi chỗ đó bấy giờ còn hẻo lánh, đồn công an lại xa, di chuyển khó khăn nên công cuộc dọn xác thường rất lâu, có khi để nó thúi cả mấy ngày mới dẹp xong. Vì vậy những người ở bên trên quyết định nhờ ra một toáng thanh niên gan lớn để giúp nhặt xác.

Rồi mấy người thanh niên đấy kể lại rằng những cái xác kia nhuyễn giống như là thịt vụn vương vãi khắp nơi, có khi dài cả trăm mét mà chỉ thấy toàn là máu tươi. Và quá trình dọn xác có khi mất cả một ngày một đêm mới hoàn tất, nói chung cực vô cùng. Nhưng có một điều rất lạ là những người nhặt xác ấy nói rằng họ chưa bao giờ nhặt được cái đầu của các nạn nhân..."

Chị Thật chợt rùng mình, có lẽ hình ảnh cái đầu của người đàn ông vẫn chưa hề phai nhạt trong trí nhớ của chị. Chị hít sâu vài hơi, nhanh chóng ổn định lại rồi tiếp tục kể:

"Với những xác chết không toàn thây thiếu một vài bộ phận, một vài mảnh xương thì có thể còn hiểu được nhưng kì quặc ở chỗ cả mấy chục nạn nhân như thế mà lại không tìm thấy dù chỉ một cái đầu. Mọi người vẫn kháo nhau rằng có lẽ đầu của những nạn nhân đã bị xe lửa cán nát thành tương, không tìm thấy được đâu. Cứ vậy, hằng năm đều có người chết ở đường ray, những cái chết thê thảm, những cái xác không nguyên vẹn.

Dân trong vùng bắt đầu lan truyền tin đồn rằng ở đấy là đất độc, là mầm mống tai ương. Không ai dám xây nhà gần khu vực đường ray, mấy thửa ruộng chung quanh đấy cũng bị bỏ hoang, không kẻ nào dám tới gần.

Nhiều năm trôi qua, bỗng dưng trong vùng xuất hiện một ông thầy pháp cao tay. Vào ngày nọ, ông ta không nói không rằng tới giữa đường ray lập đàn cúng bái. Sau khi xong xuôi, ông ta tự dọn dẹp mọi thứ rồi ra về, không hề nói năng một chữ. Người dân bán tính bán nghi, xì xầm nhỏ to về hành vi kì lạ của thầy pháp nhưng tuyệt nhiên không một kẻ nào dám đứng ra hỏi.

Kể từ hôm đó đến tận một năm sau, các vụ tai nạn đường sắt giảm thấy rõ. Tuy lâu lâu vẫn có người chết nhưng so với trước kia thì đã ít hơn hẵng. Dân trong vùng mừng rỡ, bắt đầu lần mò tới nhà của vị thầy pháp nọ tìm kiếm sự giúp đỡ. Cầu tài, cầu bình an, xem bói, xem nhân duyên, chữa bệnh, bốc thuốc, trừ tà, trừ quỷ hay bày biện cúng kiếng đều có đủ và hầu như ai tới cầu cũng được như ý nguyện. Người ta dần xem ông ta như thánh sống còn gọi một cái tên rất thân thương, thầy Ba Bích."

An Đắc nghe rồi trầm mặc không nói. Hắn tin vào tâm linh nhưng không có nghĩa là hắn cổ vũ những việc xem bói hay chữa bệnh bằng bùa phép.

Thấy hắn trầm ngâm, chị Thật chuyển sang chuyện khác:

"Chị còn biết vài tin có liên quan tới các nạn nhân trong những năm gần đây, nghe không?"

An Đắc gật đầu.

Chị Thật kể:

"Bốn năm trước, có một ông cụ không biết từ đâu đến mà cứ lang thang trong vùng suốt mấy tháng trời. Người dân thấy thế cũng thương tình cho cụ đồ ăn, quần áo cũ để mặc. Có người còn thương cảm cụ già yếu mà tốt bụng dựng tạm cho cụ một cái chòi nhỏ để tránh nắng mưa. Cứ thế đến cuối tháng 12, lúc đó nhà nào cũng quây quần bên nhau ăn bữa cơm cuối cùng trong năm, có một hộ nọ nấu nhiều đồ ăn nên bèn đem chia cho ông cụ. Nhưng tới nơi thì ông cụ đã không còn ở trong chòi nữa, chẳng ai biết ông đã đi đâu mà cũng không ai rảnh rỗi để đi tìm. Rồi sáng hôm đầu năm, người ta phát hiện một đống máu thịt văng đầy hai bên đường ray. Nhờ vào những mảnh vải quần áo nhàu nát sót lại, người ta mới biết hóa ra người xấu số chính là ông cụ. Sau khi chôn cất cụ, cái chòi cụ ở bị tháo dỡ, từ nay không còn ai thấy bóng dáng ông cụ ngồi co ro cô quạnh giữa đêm vắng nữa.

Ba năm trước, có hai tên trộm thường xuyên ăn cắp trái cây, gà vịt trong nhà người dân. Hôm kia, bọn chúng ghé thăm vào một hộ dân chuyên trồng mít, hái được tận mấy trái mít chín. Mít nhà trồng nên không có phun thuốc, trái nào trái đó nặng trịch, nếu bán ra chắc chắn được không ít tiền. Thế nhưng hai tên trộm còn chưa kịp đem mít ra chợ bán thì bọn chúng đã tan xác dưới gầm xe lửa. Có lẽ lúc băng qua đường ray, trái mít trong tay bất chợt rớt xuống, bọn chúng tham lam quay lại lượm lên nhưng xui xẻo bị xe lửa cán chết. Suốt một thời gian sau đó, mỗi lần có ai đến gần đường ray đều sẽ ngửi thấy thoang thoảng mùi mít chín thơm lừng hòa vào mùi máu người tanh nồng, một thứ mùi tởm lợm cực kì.

Hai năm trước, có một người đàn ông trung niên làm nghề hàng thịt không may mắc phải bệnh nặng, ngày nào cũng ho ra máu. Nhưng ông ta không tin vào khoa học, kiên quyết không chịu đến bệnh viện kiểm tra. Ông ta nghe theo lời hàng xóm, bèn tới xin thuốc chỗ thầy Ba Bích. Ít lâu sau, bệnh tình ông ta giảm thấy rõ, gần như là khỏe mạnh như cũ. Nào ngờ, vừa khỏi bệnh không bao lâu thì ông ta đột ngột qua đời, lý do cũng giống những người trên.

Năm ngoái, một thằng nhóc cỡ mười lăm, mười sáu làm thuê cho một khách sạn gần đó cũng bất thình lình bỏ mạng trong đêm tối bởi nguyên nhân tương tự. Nghe đâu thằng bé đi chơi về khuya nên không thấy rõ đường xá, chân vô tình bị mắc vào trong thanh sắt trên đường ray, nó kêu khàn cả cổ nhưng vẫn không ai đến giúp. Thế là..."

An Đắc nghe xong chỉ biết nhìn lên trần nhà thở dài một hơi. Có lẽ mấy 'kẻ' hôm trước hắn gặp là 'lính mới' nên mới lộng hành và quấy phá đến vậy. Mà những người chết vì tai nạn, nhất là chết thảm như vậy chắc chắn oán khí rất nặng, chả trách muốn kéo hắn chôn chung.

Chị Thật hớp miếng nước rồi tiếp tục nói:

"Còn chuyện kì lạ nữa này. Dân trong vùng dù đã di chuyển tới chỗ đấy sống nhiều hơn nhưng đến tận bây giờ họ vẫn khư khư cho rằng nơi nọ là đất độc, kẻ nào xúi quẩy lỡ chân bước vô sẽ... Thế nên sau sáu giờ chẳng có ai dám lảng vảng quanh đó cả."

"Đất độc?"

"Vì hết thảy các vụ tai nạn trước đến nay đều xảy ra vào một thời điểm. Là thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới tính theo dương lịch. Mà trùng hợp thay, tất cả người bỏ mạng tại đấy đều là... nam. Có người bảo nơi đó mỗi năm phải có người chết, phải nhuốm máu người, giống như ma da kéo chân, kẻ nọ tiếp sau kẻ kia trở thành thế thân."

An Đắc nghe rồi trầm tư lúc lâu. Quá nhiều sự trùng hợp thì sẽ không còn là trùng hợp nữa.

Nhưng có điều hắn không hiểu, tại sao những kẻ đó đều không có đầu? Thật sự là bị xe lửa cán nát bấy rồi ư?

Ngồi với chị Thật một chút rồi tiễn chị về nhà, An Đắc quay trở lại căn tin mà lòng dạ bồn chồn, không yên.

Bầu trời ngoài kia vẫn trong vắt nhưng chỉ phút chốc nữa thôi, vào thời khắc hoàng hôn buông dần, bóng tối rồi sẽ lại ùa về bao trùm cả thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip