Flying.
Sugawara từng đọc ở đâu đó rằng: Xương bả vai là tàn tích mà đôi cánh để lại.
Nói thì nghe có vẻ buồn cười, nhưng anh hoàn toàn tin vào điều đấy.
Chúng ta từng có cánh, từng sánh ngang loài chim kiêu hãnh, từng chao liệng dưới bầu trời lộng gió.
Đó là tất cả những gì Sugawara nghĩ, cho tới khi mà anh chứng kiến cái cách người ta chơi bóng chuyền. Họ nhảy, họ đập, họ tự do điều khiển cơ thể mình. Chống lại trọng lực rồi bật lên trên cao, khi nào bóng còn chưa chạm đất, khi đó họ vẫn sẽ bay.
Đúng, con người không có cánh, ấy là sự thật.
Vậy nên, họ sẽ tìm cách khác để bay.
Những con chiên ngoan đạo, liều mình bám lấy sân đấu, bay lên giữa trời cao.
Hình ảnh ấy, đã khắc sâu trong ký ức một Sugawara. Lớn dần theo thời gian, nó trở thành đôi cánh anh mang trên mình.
Đôi cánh của sự liên kết, kéo mọi người lại với nhau.
Tuyển thủ số 2 trường Karasuno - Sugawara Koushi.
Đó là tên đôi cánh, đã và đang mọc trên xương bả vai anh.
_____________
[Xương bả vai là tàn tích mà đôi cánh để lại.] - Trích Doukyuusei.
[Con người không có cánh, vậy nên họ tìm cách khác để bay.] - Trích Haikyuu!!
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip