10 H

Không gian trong căn phòng như đặc quánh. Đèn vàng hắt lên từng góc cạnh khuôn mặt của Ly, khiến mỗi cái liếc mắt, mỗi cái nghiêng người đều như được phủ một lớp sương mỏng mơ hồ – quyến rũ đến nghẹt thở.

Phó Duy vẫn ngồi yên. Nhưng ánh mắt không còn né tránh.

Cô biết, hắn đã không còn lùi lại được nữa.

Ly dịch người lại gần hơn, đến mức đầu gối cô chạm vào đùi hắn. Tay vẫn đặt hờ trên má hắn, ngón cái trượt nhẹ qua khóe môi.

"Cậu cứ im lặng như vậy... tôi sẽ hiểu lầm đấy," – cô thì thầm, môi cong lên, hơi thở gần như chạm vào môi hắn, "...là cậu đang muốn tôi tiếp tục."

Duy nuốt nước bọt. Cổ họng hắn khô khốc.
"Ly..."

"Gọi tôi lần nữa xem," – cô ghé sát hơn, "nhưng lần này, thêm chút cảm xúc."

Duy thở mạnh. Trong tích tắc, hắn nắm lấy cổ tay cô, kéo sát lại. Gương mặt hắn gần trong gang tấc, hơi thở nặng hơn, mắt như chứa đựng cơn bão.

"Cậu có biết cậu đang làm gì không?" – hắn hỏi, giọng trầm hơn mọi khi.

Ly không trả lời. Cô cười. Mềm mại, thách thức.

"Cậu nghĩ tôi chỉ đang đùa sao?"

Cô đặt tay lên ngực hắn, lòng bàn tay phẳng lì, ấm nóng. Nhịp tim của Duy đập mạnh, nhanh như tiếng trống trận. Cảm giác sống động ấy làm cô run nhẹ... nhưng lại càng thích thú.

Ly luồn tay qua sau gáy hắn, kéo nhẹ. "Nếu sợ... thì quay đầu ngay bây giờ. Tôi sẽ không trách."

Nhưng Duy không nhúc nhích.
Hắn nhìn cô, thật sâu. Rồi bất ngờ, hắn kéo cô vào lòng.

Môi chạm môi.

Cú chạm không phải kiểu dịu dàng thăm dò, mà là một nụ hôn thật sự – mạnh mẽ, đầy bản năng, như thể bao nhiêu kiềm nén đã dồn nén suốt buổi tối cuối cùng cũng bùng phát.

Ly hơi ngỡ ngàng trong tích tắc, nhưng nhanh chóng đáp lại. Cô cắn nhẹ môi dưới của hắn, rồi cười khẽ khi hắn giật mình.

"Tôi tưởng cậu ngây thơ cơ đấy," – cô trêu, nhưng chưa kịp nói thêm, môi đã bị hắn chiếm lấy lần nữa.

Duy đẩy cô nằm xuống giường, hai tay chống sang hai bên, vây cô trong lồng ngực ấm áp và đôi mắt tối sẫm. Hắn hôn cô lần nữa – lần này sâu hơn, kéo dài hơn. Lưỡi hắn tìm kiếm, khiêu khích, cuốn lấy cô trong một điệu nhạc thầm thì đầy tội lỗi.

Ly luồn tay vào tóc hắn, kéo nhẹ, khiến hắn rên khẽ trong cổ họng.

"Cậu có biết..." – hắn thì thầm, môi lướt xuống cổ cô, "...cậu thật sự... rất nguy hiểm."

Ly cười nhẹ, tay vuốt dọc sống lưng hắn, từng đốt sống như được vẽ bằng hơi nóng của ngón tay cô.
"Tôi vốn là vậy."

Cô kéo hắn lại gần, nghiêng đầu để thì thầm vào tai:
"Nhưng cậu đâu phải không muốn bị tôi nguy hiểm đâu, đúng không?"

Duy không trả lời. Thay vào đó, hắn đáp lại bằng một nụ hôn lên xương quai xanh cô – ướt át, dài, đầy mời gọi. Mỗi nụ hôn để lại một dấu vết, như muốn đánh dấu, muốn chiếm hữu.

Ly rùng mình. Nhưng cô không sợ. Cô... thích thế này.

Thứ cảm xúc nguyên thủy, không tên, không cần định nghĩa – chỉ cần chạm nhau là đủ hiểu.

Duy kéo dây váy của cô xuống – chậm rãi, đầy chủ ý. Ly nhìn hắn, không phản kháng, chỉ khẽ nhắm mắt, để cho tiếng vải trượt xuống da trở thành thứ nhạc nền đầy ám ảnh.

Tấm lưng trắng nõn của cô lộ ra dưới ánh đèn. Duy nhìn mà không dám chạm, như thể đó là thứ gì đó quá hoàn hảo để làm vấy bẩn.

Nhưng Ly thì khác.

Cô kéo tay hắn, đặt lên eo mình, thì thầm:
"Đừng dừng lại nữa, Duy."

Khi lửa chạm lửa – Ranh giới cuối cùng bị thiêu rụi Phó Duy không biết điều gì trong mình vừa vỡ tan. Có lẽ là lý trí. Có lẽ là những ranh giới mà hắn từng vẽ ra để giữ bản thân an toàn. Nhưng khi tay hắn đặt lên làn da cô, khi nghe giọng cô thì thầm "Đừng dừng lại nữa", hắn biết — đã không thể quay đầu.

Mắt hắn dừng lại trên đường cong của tấm lưng trắng mịn, nơi hai dây váy rơi lỏng lẻo, chỉ còn che đậy nửa vời. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên cơ thể Ly như bôi mật, khiến hắn muốn nuốt trọn mọi inch da thịt ấy.

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ vào vai cô. Một nụ hôn chậm, mềm, rồi kéo dài dọc theo xương vai, đến gáy. Hơi thở của hắn nóng hổi, rải khắp người Ly như thứ mật rừng ngọt ngào mà nguy hiểm.

Ly nghiêng đầu, đón lấy từng cái chạm ấy bằng ánh mắt ướt át. Không sợ. Không lùi bước. Mà là chờ đợi.

Tay cô luồn vào bên trong áo hắn, từng ngón tay như lửa vuốt nhẹ qua làn da săn chắc. Duy rùng mình, phản ứng như thể cô vừa chạm vào nơi sâu nhất trong hắn – không phải da, mà là lòng.

Áo hắn bị kéo qua đầu. Ly nhìn, ánh mắt trượt qua từng đường cơ bụng, cơ ngực như vẽ bằng than đen trên nền sáng.

"Một thân hình đẹp đấy, Phó Duy," – cô trêu, ngón tay miết qua từng múi cơ, "nhưng cậu mà biết tận dụng nó tốt hơn... thì sẽ khiến người ta phát điên đấy."

Duy không đáp. Hắn cúi xuống, môi tìm đến môi cô lần nữa – lần này nhiệt độ cao hơn, không còn là khám phá, mà là chiếm lấy.

Nụ hôn kéo dài, ngấu nghiến, đôi lúc vụng về nhưng thật – cái thật khiến tim Ly như bị bóp chặt.

Chiếc váy cuối cùng cũng rơi xuống sàn. Da thịt chạm da thịt. Cả hai đều không giấu giếm nữa, không còn một mảnh phòng bị nào tồn tại. Họ mặc cho bản năng điều khiển, mặc cho từng nhịp thở nói hộ cảm xúc.

Tay Duy đặt lên hông cô, kéo sát vào người mình. Môi hắn rời khỏi môi cô, lướt qua cổ, ngực, rồi dừng lại nơi rốn – mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu vết: vệt nước, hơi thở, hoặc cái rùng mình run nhẹ của cô.

Ly không nói gì, chỉ nhắm mắt, để cảm nhận. Đôi môi của hắn nóng như thiêu đốt. Và trong khoảnh khắc đó, họ quên mất thế giới.

Chỉ còn tiếng thở, tiếng vải vóc xô lệch, và tiếng tim đập – nhanh, gấp, mạnh mẽ như tiếng trống dục vọng đang dồn dập vang lên.

Ly kéo hắn lên lại, môi cô áp sát tai hắn, thì thầm như lời nguyền: "Tối nay... tôi muốn cậu nhớ tôi đến phát điên."

Duy đáp lại không bằng lời. Hắn gầm nhẹ trong cổ họng – tiếng gầm như báo hiệu cho một điều gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip