14
Sáng hôm sau, trời xanh không gợn mây.
Phó Duy không đến lớp ngay, mà đi thẳng về khu nội trú nam, thay bộ đồng phục sạch sẽ, rồi rẽ sang căn tin mua ly cà phê sữa nóng. Lúc ấy hắn mới nhận ra — tay mình vẫn còn in mùi da thịt của Ly, mùi hoa giấy lẫn trong hương mồ hôi và hơi thở đêm qua.
Hắn cười khẽ. Cảm giác đêm đó không phải là dục vọng — mà là một dạng cơn nghiện, ngấm sâu như men rượu ủ lâu năm.
"Mình không muốn buông cô ấy nữa."
Lần đầu tiên trong đời, Phó Duy muốn giữ một người. Không phải vì chiếm hữu, mà là vì chỉ có cô mới khiến tim hắn đập lệch nhịp, chỉ cô mới khiến hắn mất kiểm soát nhưng vẫn muốn gục ngã.
Hắn đến lớp trễ 15 phút.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn khi cửa phòng mở.
Dáng hắn cao lớn, áo sơ mi đồng phục hơi nhăn, mắt có quầng mờ nhưng ánh nhìn lại sắc nét lạ thường. Trong tay là ly cà phê còn bốc khói. Nhưng điều đặc biệt là — hắn đi thẳng về phía bàn Ly, đặt ly cà phê xuống bàn cô, nói nhỏ:
"Em ổn chứ ?"
Ly ngẩng lên, hơi sững người.
Giây lát, cô mỉm cười nhạt, đẩy ly cà phê về phía hắn:
"Tôi tưởng anh nên hỏi câu đó với ai khác cơ."
Duy ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt nhìn thẳng, giọng bình thản nhưng rắn chắc:
"Tôi chỉ quan tâm em."
Không khí trong lớp trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ. Những ánh mắt bắt đầu trao đổi với nhau. Có người thì thầm. Có người im lặng, nhưng ánh mắt sáng rực như thấy drama sắp nổ.
Trần Diệp Linh ngồi ở bàn cuối, cả người cứng đờ.
Môi cô mím chặt. Tay siết chiếc bút như sắp bẻ gãy.
Không thể nào.
Không thể nào chỉ sau một đêm... Phó Duy lại thay đổi đến vậy.
Cô nhớ rõ ánh mắt hắn nhìn mình hôm cô tỏ tình. Đó là ánh nhìn dứt khoát, nhưng vẫn còn ấm. Là ánh mắt của một người từng có chút mềm lòng. Nhưng sáng nay — ánh mắt đó đã không còn dành cho cô nữa.
Nó ở trên người khác.
Nó ở trên... Cao Ngọc Ly.
Buổi trưa – phòng nhạc cũ phía sau sân thể dục
Linh ngồi co chân bên góc tường, cả người như đang trốn chạy khỏi thế giới.
Cô không biết phải làm gì. Trái tim cô đau, rất đau. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng. Bao năm học giỏi, ngoan ngoãn, thanh lịch, dịu dàng... Rốt cuộc vẫn không bằng một cô gái bí ẩn như Ly — người chẳng bao giờ nịnh nọt ai, chẳng bao giờ cần sự đồng tình.
Và vẫn... có được Phó Duy.
Linh bấm số hắn. Máy bận.
Cô nhắn tin. Không trả lời.
Cuối cùng, cô đánh liều gọi lần nữa. Máy đổ chuông.
Duy nghe máy.
"Anh có thể... ra đây một lát không? Em đang ở phòng nhạc cũ."
"Ừ, đợi đó."
[Mười lăm phút sau]
Phòng nhạc vang lên tiếng mở cửa.
Linh đứng bật dậy. Cô không trang điểm đậm, nhưng mặc váy trắng nhẹ, tóc xoã nhẹ như nữ chính trong mấy bộ phim thanh xuân. Ánh mắt cô sáng rực như gom hết can đảm trên đời:
"Phó Duy..."
"Từ ngày gặp anh, em thay đổi rất nhiều. Em tập cười, tập dịu dàng, tập nhìn anh mà không làm phiền anh... Nhưng bây giờ em mệt rồi."
"Anh có thể... suy nghĩ lại, cho em bước thêm một bước đến bên anh không?"
Im lặng.
Một giây. Hai giây.
Rồi Phó Duy lắc đầu.
"Xin lỗi. Tôi đã nói rõ với cậu từ trước rồi, tôi chỉ coi cậu là bạn thôi. Cậu biết tôi thích Ly rồi mà"
"Anh không thể giả vờ thích em một chút được sao ?"
Duy bắt đầu cảm thấy bực mình hơn, ánh mắt anh lạnh đi:
"Từ hôm nay, cả trường đều sẽ biết Phó Duy tôi chỉ thích Cao Ngọc Ly, mọi người con gái khác tôi đều không thích."
Tim Linh rơi xuống vực.
Cô đứng lặng như pho tượng, đôi mắt trống rỗng nhìn hắn bước đi.
Duy và Linh đều không biết rằng cuộc nói chuyện của hai người đều đã bị Ly đứng ngoài cánh cửa phòng nhạc nghe thấy hết. Cô đã bám theo Duy từ lúc anh bước ra ngoài chỉ để hóng cái tin vui này đây.
Ly thấy tiếng bước chân của người trong phòng chuẩn bị đi ra liền rón rén chạy trước.
Duy nhìn thấy bóng người đang vội vàng trốn liền không khỏi cảm thấy buồn cười, anh đi theo hướng ngược lại, bất ngờ túm được Ly đang cố chạy trốn ở phía trước.
" Em chạy đi đâu mà nhanh vậy ?"
Ly giật mình, mặt liền đỏ lên:
" Ờm...Tôi đang vội vì thầy đột nhiên gọi ấy mà."
" Vậy sao ?" Duy khẽ cười, nắm lấy bàn tay Ly:
" Em nghe thấy hết rồi đó, anh thực sự thích em. Đến bên anh đi"
Tai Ly đỏ bừng, gương mặt ửng hồng vì ngại ngùng:
" Cho em suy nghĩ thêm được không ? "
Duy đưa tay vỗ nhẹ đầu Ly, vuốt ve mái tóc dài của cô:
" Được. Nhưng đừng để anh phải đợi lâu quá nhé"
...
Tiết Văn buổi chiều uể oải như thể cả thế giới đang chìm vào trạng thái tiền hôn mê. Giọng cô giáo vang lên đều đều, như nhạc ru buổi trưa:
"Các em chú ý, đoạn miêu tả tâm lý nhân vật trong bài thơ này rất đặc sắc... thể hiện sự giằng xé, đau khổ của nhân vật khi nhận ra... "
Cả lớp dường như đang đồng loạt rơi vào trạng thái... hồn lìa khỏi xác.
Một vài cái đầu gục nhẹ xuống bàn. Tiếng thở dài lén lút. Ghế kêu kẽo kẹt vì người ngọ nguậy chống chọi cơn buồn ngủ. Thậm chí ở bàn cuối còn có tiếng... ngáy khe khẽ.
Chỉ có một người trông có vẻ chăm chú: Cao Ngọc Ly.
Cô cúi đầu, tay cầm bút hí hoáy, vẻ mặt đầy suy tư.
Cô giáo trên bục giảng nhìn qua, gật gù: "Ừ, có tinh thần học tập."
Nhưng nếu nhìn kỹ vào cuốn vở của Ly... thì người ta sẽ phát hiện ra trên trang giấy không có bất kỳ chữ nào liên quan đến bài học của cô.
Mà là... một hình vẽ.
Chibi Trần Diệp Linh với đôi mắt long lanh như ngấn lệ, bên cạnh là một Phó Duy mặt lạnh như tiền, đang quay lưng đi.
Ở góc bên trái là một Ly mini đang đứng khoanh tay, miệng thở khói hình chữ "Hừ, đáng đời".
Ly nhìn bản vẽ, nhẹ khịt mũi.
"Kịch bản tình cảm vỡ vụn, nữ chính thất bại, nam chính chuyển hướng cảm tình."
"Tất cả điều kiện để thế giới này bắt đầu sụp đã hoàn thành."
Cô nhìn lên trần lớp học, ánh mắt lười nhác đảo qua ánh nắng xiên qua cửa sổ.
"Nhưng sao vẫn chưa có dấu hiệu nào của hệ thống báo lỗi?"
"Thế giới này... vẫn đang vận hành bình thường."
Cô chống cằm, vẽ thêm một vòng tròn quanh đầu chibi Duy.
"Trường hợp này thật kỳ lạ. Có thể nào... tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính vẫn còn chưa đủ triệt để để 'gãy'? Hay là..."
"Tên Phó Duy này vẫn còn chưa học được bài học cần thiết?"
Ly dừng bút, mắt nheo lại.
Trong nhiệm vụ của cô, điều kiện để phá hủy thế giới gốc là làm tan nát niềm tin và cảm xúc nguyên bản của nam nữ chính đến mức không thể cứu vãn. Nhưng ở đây, Diệp Linh thì sắp ngã quỵ thật, còn Duy — dù đã bắt đầu chệch hướng, nhưng vẫn chưa trải qua nỗi đau thật sự.
Một nỗi đau khắc cốt ghi tâm.
Một cú đâm khiến hắn mãi mãi không dám quay đầu lại.
"Phải rồi... Nếu như những gì xảy ra vừa rồi chỉ là 'mối tình đầu'..."
"Thì để phá nát thế giới này, tôi sẽ cho cậu ta biết... mối tình đầu có thể dạy người ta đau đến nhường nào." +
Ánh mắt Ly lúc này lóe lên một tia sắc lạnh — hoàn toàn không thuộc về một cô nữ sinh trung học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip