16


Câu nói ấy rơi xuống giữa không gian u tĩnh, tựa như một tia lửa nhỏ, đụng vào hũ thuốc súng đã bị ém lâu năm.

Dụ Thừa Đức đứng bất động, ánh mắt ông gắt lại – không phải giận dữ, mà là chấn động. Người đàn ông đã từng đi qua bao trận chiến thương trường, từng thấy đủ dạng đàn bà quyến rũ và thủ đoạn, lại chưa từng một lần rơi vào trạng thái bị động như lúc này.

Cao Ngọc Ly... không giống ai cả.

Không giống mẹ cô năm xưa – người luôn né tránh ông bằng ánh mắt hiền lành.

Và càng không giống bất kỳ "hồng nhan" nào từng muốn quyến rũ ông.

Cô chủ động. Tỉnh táo. Hiểm hóc như rắn, lại ngọt ngào như hoa lê tháng ba.

Dưới lớp lụa trắng mỏng manh, làn da của Ly gần như phát sáng trong ánh đèn vàng dịu. Cô bước lại gần, chậm rãi, thong thả như một con mèo hoang kiêu ngạo. Hơi thở mang theo hương rượu nhàn nhạt, vờ say mà lại càng tỉnh táo đáng sợ.

"Cháu nghĩ... chú nên biết rõ tình thế hiện tại." – Giọng cô rất nhẹ, gần như thì thầm vào cổ áo ông, "Một khi cháu bước ra khỏi phòng này, sẽ chẳng ai còn giữ được bí mật. Mọi ánh mắt, mọi lời xì xào... sẽ hướng vào chú."

Ngón tay mảnh khảnh của Ly chạm lên cúc áo đầu tiên của ông.

Một cái chạm đầy thách thức.

Dụ Thừa Đức nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt tối sầm: "Cháu đang uy hiếp ta?"

"Không." – Ly cười, đầu ngón tay miết lên môi mình rồi chạm vào môi ông – lạnh lạnh, mềm mềm, quyến rũ như một lời mời gọi phạm tội.

"Cháu chỉ đang đưa cho chú một cơ hội."

Ông siết tay mạnh hơn – nhưng Ly không hề lùi bước. Ngược lại, cô kéo tay ông, dẫn ông ngồi xuống ghế da dài sát cửa sổ. Chính cô là người ngồi lên đùi ông, váy lụa trượt lên cao, để lộ đôi chân dài trắng nõn, như ngọc khắc.

Một tay cô đặt lên ngực ông, tay còn lại khéo léo luồn vào trong lớp áo sơ mi, đầu ngón tay lạnh như băng.

"Chú từng nghĩ nếu năm xưa mẹ cháu không rời đi, mọi thứ bây giờ sẽ khác?" – Cô hỏi, mắt không rời ánh nhìn của ông.

Ông không trả lời.

Vì Ly chính là câu trả lời sống.

Là hình bóng cũ, nhưng tính cách quá khác. Là gương mặt làm tim nhói, nhưng bàn tay lại khiến máu dồn dập cháy lên.

"Cháu sẽ cho chú cơ hội." – Ly thì thầm, cúi đầu chạm nhẹ môi mình vào hõm cổ ông. "Một đêm thôi... để chú biết cảm giác giữ lại điều chú đã đánh mất... sẽ đau đớn thế nào khi rời xa."

Dụ Thừa Đức gầm nhẹ.

Ông không phải thánh. Và Ly không phải thiên thần.

Là người đàn ông từng đứng trên đỉnh quyền lực, ông hiểu rõ từng chiêu thức trong mắt người con gái này. Nhưng càng hiểu, càng không rút nổi chân ra.

Ông đặt hai tay lên eo cô, gằn từng chữ: "Cháu đang đùa với lửa đấy, Ly."

"Cháu là lửa." – Cô đáp, ghé tai ông cười khẽ – một tiếng cười khiến máu dồn về thái dương.

Lửa bắt đầu cháy.

Ông kéo cô vào lòng, chiếm lấy đôi môi đó như muốn nghiền nát. Ly không tránh, đáp lại nụ hôn bằng tất cả kỹ xảo mà 7749 thế giới đã dạy cô – từ nhẹ nhàng, ướt át cho đến mãnh liệt đến nghẹt thở.

Môi cuốn môi, tay siết eo, hơi thở hòa tan.

Họ không còn là chú cháu.

Không còn là đối tác.

Không còn là người và cái bóng cũ.

Chỉ còn là một người đàn ông từng đánh mất, và một người con gái đang đưa tay dẫn lối xuống vực sâu.

Dụ Thừa Đức dùng đôi tay to lớn của mình xé rách chiếc váy nhung đen trên người Cao Ngọc Ly. Đôi tay ông suồng sã vuốt ve khắp cơ thể của cô như đang muốn nắm trọn toàn bộ khối ngọc trắng muốt này.

Khi đó mẹ của cô cũng chỉ tầm tuổi cô, từng đường nét khuôn mặt của hai người lồng ghép vào nhau, trùng khớp một cách đặc biệt. Dụ Thừa Đức làm những việc mà trước đây ông luôn khao khát.

" Yêu tinh nhỏ, không phải em đang muốn quyến rũ tôi sao, làm gì đi chứ ?"

Cao Ngọc Ly nghe thấy lời này liền đảo thế chủ động, cô đẩy Dụ Thừa Đức nằm xuống giường. Đôi tay trắng muốt, từng ngón tay thon dài tinh tế nhẹ nhàng nắm lấy thắt lưng của ông rút ra.

Cô kéo khóa quần tây của người đàn ông. Dương vật trong quần vẫn chưa hề có dấu hiệu cương, quả đúng là người đàn ông đã sát phạt nhiều năm trên thương trường. Ngay cả loại quyến rũ trần trụi như vậy vẫn không thể suy chuyển.

Ngọc Ly cởi quần lót của mình xuống, lộ ra hoa huyệt hồng nhạt đang rỉ nước. Cô leo lên dương vật của người đàn ông ngồi. Cách một chiếc quần tam giác mà ma sát từ từ. Nước dâm từ lồn chả ra thấm ướt cả quần lót của người đàn ông, nhơ nhớp mà ấm nóng. Kích thích dương vật của Dụ Thừa Đức dần dần nhô cao và cương cứng.

Hai tay cô đặt lên cơ ngực săn chắc của người đàn ông, cô phát ra từng tiếng rên kiều mị. Dương vật của ông ngày càng căng trướng đến phát đau.

"Ly, tôi không chịu nổi nữa. Em cho tôi đút vào đi"

Cao Ngọc Ly mỉm cười tụt chiếc quần tam giác của người đàn ông xuống. Cô cọ dương vật vào hoa huyệt đang rỉ nước ướt sũng của mình để bôi trơn nó. Tay Ly cầm lấy con cặc to lớn, dài 19 cm, nó sưng tím lên trông vô cùng dữ tơn. Cô từ từ đút nó vào trong cái lỗ nhỏ của mình. Ly ngồi xuống, cưỡi lên con cặc to lớn của ông mà đưa đẩy.

" Mới nhỏ như vậy mà đã mất trinh, đúng là thứ dâm đãng. Cưỡi nhanh lên con đĩ nhỏ"

Hoa huyệt của Ly nghe như vậy chảy càng nhiều nước hơn, ấm nóng, co bóp, khiến Du Thừa Đức sướng muốn chết. Từng cú nhấp như muốn nuốt luôn thằng nhỏ của ông vậy. Đã lâu lắm rồi ông không còn hứng thú với tình dục nữa.

Con cặc quá lớn khiến động tác của Ly chậm dần lại, cô dần cảm thấy kiệt sức, liền muốn xuống khỏi eo người đàn ông.

Dụ Thừa Đức thấy vậy liền đảo khách thành chủ. Ông lật Ly nằm xuống giường, giã liên tục vào hoa huyệt múp rụp của Ly. Nơi giao hợp giữa hai người chảy ra dâm dịch thấm ướt ga giường. Ly trợn trắng mắt vì quá sướng. Thấy Ly phản ứng như vậy, Dụ Thừa Đức liền biết mình đã tìm được đúng chỗ, đẩy hông nhấp mạnh vào điểm nứng của cô.

Hai tay cô vòng qua cổ của người đàn ông, lúc cao trào, cô để lại những vết cào xước trên lưng của người đàn ông. Toàn bộ không khí trong phòng tràn ngập mùi xạ hương, toát ra một mùi hương vô cùng dâm mỹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip