17 H+
Dụ Thừa Đức cảm nhận được bản thân ông vô cùng khao khát cơ thể của cô gái trẻ này. Trước đây đủ loại mỹ nhân dâm đãng có, thanh tao có, nhẹ nhàng có, gợi cảm có đều vô ý câu dẫn lấy ông thế nhưng sự tự chủ của ông rất tốt.
Loại người như hắn muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có, thế nhưng hắn vẫn chỉ thích một khuôn mặt đó mà thôi.
Dụ Thừa Đức nhìn Cao Ngọc Ly đang xụi lơ sau cao trào, hắn tách đôi chân dài nuột nà của cô ra tiếp tục ra vào.
"Cái lỗ này ăn bao nhiêu gậy của đàn ông rồi mà vẫn khít như vậy ?"
Cao Ngọc Ly mệt đến nỗi không có sức lực để trả lời. Cô ưỡn eo phối hợp theo từng nhịp đẩy của ông, miệng phát ra những tiếng rên đứt quãng, một bộ dạng dâm đãng đến nỗi không ai có thể nhận ra người con gái sang trọng quý phái trong bữa tiệc bây giờ lại dạng rộng đôi chân ra cho người đàn ông đụ địt.
Hai chân cô vòng qua thắt lưng của Dụ Thừa Đức, vừa như muốn khiêu khích lại muốn quyến rũ hắn.
" Cắn chặt như vậy là muốn nuốt luôn dương vật của chú sao ? Vậy để chú tưới tinh trùng đậm đặc cho cái lỗ hồng tham ăn này nhé"
Ông ra vào nhanh hơn, từng cú nhấp đều đâm sâu đến cổ tử cung của cô. Ly hét lên vì sung sướng:
" Chú ơi...nhanh...nhanh...Ưm..Cháu sắp ra rồi !"
Dụ Thừa Đức nghe vậy càng hưng phấn, hắn ra vào nhanh hơn. Con cặc to dài của hắn cộm lên bụng cô. Từng phát đâm sâu đến tử cung khiến Ly cảm thấy vừa sót vừa sung sướng phát điên.
"Ư...Ưm...Chú ơi cháu sướng quá...Cô Dụ có biết chú đang dùng con cặc to lớn này đâm cho bụng cháu to lên, sinh cho chú thêm một đứa con nữa không ?"
Hắn gầm lên, phóng toàn bộ dòng giống con cháu của mình vào sâu trong cái lồn nhỏ của Ly. Ly cảm thấy bụng nhỏ của mình nhô lên như đang mang thai con của ông vậy. Dụ Thừa Đức rút dương vật ra, tinh trùng trắng đục nhiều đến nỗi chảy hết cả ra bên ngoài.
Ly liếc đôi mắt hồ ly giảo hoạt về phía Dụ Thừa Đức:
"Cháu so với cô Dụ thì chú thích cắm ai hơn thế ?"
Dụ Thừa Đức hừ một tiếng, nhéo đầu vú vẫn còn đang cứng của Cao Ngọc Ly đáp lời:
" Chẳng phải cháu biết rồi sao, chỉ cần có khuôn mặt này thì cháu đã thắng chắc rồi, chưa kể cháu còn sở hữu một cái lồn tuyệt vời như vậy. Thật là biết ăn của nam nhân "
Cao Ngọc Ly vô cùng hài lòng về cả thế xác lẫn tâm hồn. Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô, Dụ Thừa Đức không khỏi tò mò:
" Tôi vẫn không hiểu cháu làm vậy là để làm gì ? Vì tiền ? Nhà cháu cũng đâu có thiếu ?"
Ly ngồi dậy, đôi mắt sau cao trào vẫn còn hơi ươn ướt. Cô vuốt mái tóc dài của mình sang một bên,
" Trùng hợp thật, cháu chính là thích loại đàn ông vừa trưởng thành vừa giàu có giống như chú. Nảy sinh ra cảm giác muốn chinh phục ấy mà. "
Ly đứng dậy, đi vào phòng tắm. Cô tắm rửa sạch sẽ toàn thân rồi mặc lại chiếc váy nhung đen bị xé rách dưới đất. Bình tĩnh trở về phòng của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Dụ Thừa Đức
Hôm sau, trời trong nắng nhẹ, những tia nắng vàng xuyên qua tán cây phượng vĩ rơi lả tả xuống sân trường cấp ba như rắc mật lên nền gạch cũ kỹ. Cao Ngọc Ly bước qua cổng trường, chiếc váy đồng phục ôm lấy dáng người thanh mảnh, mái tóc dài uốn lọn buông xõa, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn nổi bật giữa đám học sinh.
Cậu đứng ở hành lang tầng hai, bên cửa sổ lớp học, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống sân. Ly vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt ấy. Một giây chạm mắt, tim Duy như bị siết chặt.
Cô không né tránh anh như trước nữa. Thay vào đó là sự dịu dàng, bình tĩnh, như thể cô đã thực sự sẵn sàng muốn ở bên anh.
Duy bước xuống cầu thang, đi nhanh ra phía cô.
"Ly." Cậu gọi, giọng khàn nhẹ, đầy kiềm chế.
Ly quay đầu nhìn, khẽ mỉm cười, "Ừ?"
Duy đứng trước mặt cô, chần chừ vài giây, muốn hỏi tại sao mấy hôm nay cô lại tránh mặt, tại sao lại không nhắn tin gì nữa, tại sao sau chuyện hôm đó lại thản nhiên như chưa từng xảy ra gì. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ thốt lên một câu ngốc nghếch: "Cậu... về rồi à?"
"Ừ. Về rồi." Ly nghiêng đầu, nụ cười như nắng xuân, "Muốn cùng tớ ăn sáng không?"
Câu hỏi đơn giản mà khiến cả đầu óc Duy ong ong.
Cậu không nghĩ cô sẽ mời cậu trước. Không nghĩ cô sẽ đối xử nhẹ nhàng như vậy. Cũng không nghĩ được rằng... trái tim mình lại đập mạnh đến thế chỉ vì một lời rủ.
"Muốn." Cậu gật đầu, nở một nụ cười khẽ, chân thật đến ngốc nghếch.
Họ ngồi dưới gốc cây cổ thụ, nơi ít ai lui tới vào buổi sáng. Ly mở hộp bánh bao nóng hổi, chia cho Duy một cái.
"Tớ tự làm đấy," cô nói, đưa kèm chai sữa đậu nành, "Không biết hợp khẩu vị cậu không."
Duy ngẩn người nhìn hộp đồ ăn. Tự làm? Cho cậu?
Cậu cắn thử một miếng, nóng hổi, mềm và thơm mùi nấm. Tim Duy bỗng dưng mềm nhũn.
"Ngon lắm." Duy thì thầm, nhìn cô chăm chú, "Cảm ơn Ly."
Ly không nói gì, chỉ ngước lên nhìn bầu trời. Lớp mây trắng trôi qua, gió nhè nhẹ lướt qua má.
Họ không cần phải nói quá nhiều. Chỉ cần ngồi cạnh nhau, cùng ăn sáng, cùng nghe tiếng ve đầu mùa, vậy là đủ.
Duy đột nhiên hỏi, "Cậu... có đang thích ai không?"
Ly liếc nhìn cậu, môi cong lên đầy ẩn ý, "Cũng có thể."
Cậu hơi chột dạ, "Có thể... là ai?"
"Là người đang ăn bánh bao tớ làm đó." Cô nheo mắt cười, rồi đứng dậy phủi váy, "Đi thôi. Vào trễ là bị phạt đấy."
Duy đứng bật dậy, tai đỏ bừng.
Cả buổi học hôm ấy, tâm trí cậu cứ bay bổng mãi không thôi. Cô thích cậu. Thật sao?
Trong lúc cậu còn đang quay cuồng với đủ thứ cảm xúc, Ly đã quay về ghế ngồi, bình thản mở sách, như thể chưa nói gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip