18

Cặp đôi mới của trường đang là tâm điểm mọi ánh nhìn. Cao Ngọc Ly và Phó Duy – một người là nữ thần giảng đường không thể với tới, người kia là hotboy kiêm học bá khoa tự nhiên, nổi tiếng đến mức chỉ cần đi bên nhau thôi cũng khiến cả sân trường như chao đảo.

Hai người không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình. Cô thường dựa vào vai cậu trong lớp học thêm, nắm tay nhau khi đi ăn vặt, thậm chí còn cài nút áo đồng phục giúp Duy trước mặt cả đám bạn cùng lớp. Mỗi hành động đều ngọt ngào vừa đủ, khiến người ta ghen tị phát cuồng, nhưng Duy thì lại biết – Ly vẫn còn đang giữ lại một điều gì đó. Một thứ khiến cậu cứ khắc khoải không yên.

Trong khoảng thời gian này, Ly vẫn luôn thường xuyên qua lại với Dụ Thừa Đức. Đơn giản một điều, ông ta hàng lớn, kỹ thuật tốt, đâm cô thật thoải mái. Từ khi xác nhận tình cảm với nam chính, anh ta ngại ngùng không dám chạm vào cơ thể cô. Nói là muốn giữ gìn cho cô gì gì đó. Nghe thực nực cười làm sao, nhưng xin lỗi, cô hoàn toàn không cần.

Cao Ngọc Ly trong đầu nảy lên sự tính toán, cô cần phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ, phá hủy hoàn toàn thế giới này.

...

Kỳ thi đại học vừa kết thúc, cơn mưa rào mùa hạ rửa trôi bụi phấn trắng bảng. Bạn bè rủ nhau chụp ảnh, la hét, khóc cười. Cao Ngọc Ly ôm lấy cổ Duy, thì thầm bên tai:

"Em muốn đi chơi đâu đó với anh. Không phải học thêm, không có ai chen vào."

Duy cười, bàn tay đặt lên eo cô: "Ừ. Nhưng để sau... Anh phải về nhà một chuyến."

Chỉ câu đó thôi, Ly đã nhìn thấy một thoáng tối sầm trong mắt Duy.

...

Cánh cổng mạ vàng nặng nề mở ra khi xe taxi dừng lại trước căn biệt thự. Vẫn là nơi ấy - ngôi nhà mà anh đã rời bỏ . Sạch sẽ, sang trọng, yên tĩnh đến lạnh người.

Duy kéo vali, bước vào đại sảnh. Người giúp việc nghiêm chỉnh xếp thành hàng cúi đầu chào cậu, rồi nhanh chóng biến mất sau cầu thang.

Cha anh  đang ngồi trong phòng khách, bên cạnh là người đàn bà ấy. Bà ta mặc váy nhung xanh rêu, tóc uốn gọn, đeo chuỗi ngọc trai trắng. Gương mặt vẫn là vẻ hiền hậu thường thấy, nhưng với Duy, đó chỉ là một lớp mặt nạ bóng loáng đến phát khiếp.

"Duy, về rồi à con?" Bà ta đứng dậy, định bước đến.

Cậu né sang một bên, lạnh lùng: "Đừng chạm vào tôi."

Người cha cau mày, gằn giọng: "Anh định vô lễ như tới bao giờ? Về đây mà thái độ như thế à?"

Duy cười khẩy. "Con chỉ làm đúng vai diễn của nhà này thôi – giả vờ ngoan ngoãn, còn bên trong thì rỗng tuếch."

Cha anh đập mạnh tách trà xuống bàn, nhưng rồi hít sâu, lấy lại vẻ nghiêm túc:

"Hôm nay tôi gọi anh về là để thông báo một chuyện quan trọng."

Phó Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh đi.

"Có chuyện gì mà cha làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy?"

Ông ta ngả người vào ghế bành, ngón tay gõ gõ vào tay cầm.

"Anh có thêm em trai rồi. Tôi sẽ cưới con gái nhà họ Cao làm vợ cả."

Chiếc tách trà trong tay Duy khẽ rung. Trong đầu cậu, câu nói ấy như một quả bom nổ tung.

"Cưới vợ cả?" Cậu lặp lại, mắt chuyển từ gương mặt lạnh lùng của cha sang người phụ nữ bên cạnh – mẹ kế, người đã sống trong căn nhà này hơn mười năm.

Bà ta... vẫn mỉm cười. Nhẹ nhàng rót thêm trà, giọng mềm mỏng đến lạ thường:

"Chúc mừng con, Phó Duy. Đã có thêm em trai nhé."

Duy nhìn bà ta, khó hiểu. Sự bình thản ấy, cái mặt nạ ấy... thật sự đáng sợ.

"Cha à," Duy quay sang, "ông đang nói là... bỏ mẹ kế tôi à? Hay là giữ bà ta lại làm người hầu, rồi cưới vợ cả về an vị trên đầu bà ấy?"

Cha anh nhíu mày. "Đừng nói năng hỗn láo. Đây là chuyện của người lớn. Tao đã sắp xếp xong – đám hỏi sẽ tổ chức vào đầu tháng sau. Mày cũng nên có mặt."

Duy bật cười, tiếng cười trào phúng đến lạnh sống lưng.

"Hay thật đấy. Một người còn chưa đủ, giờ thêm một vợ cả. Còn bà ta – người đã hầu hạ ông bao năm – giờ ngoan ngoãn ngồi đây nhìn người khác vượt mặt sao?"

Cậu nhìn thẳng vào mẹ kế.

"Dì chấp nhận à? Hay đang tính chuyện khác?"

Mẹ kế im lặng một chút, rồi nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm. Đôi mắt bà vẫn cười, nhưng dưới làn mi... có thứ gì đó lạnh lẽo lạ kỳ.

"Dì sống vì con mà, Duy à. Chỉ cần con sống tốt... dì sao cũng được."

Nói dối. Bà ta đang giấu lửa trong lòng. Bà ta hi sinh nhiều năm như vậy chỉ để đổi lấy điều vô ích này sao ? Có trách thì cũng nên trách ông trời không cho bà ta nổi một đứa con nên bây giờ bà ta ró ràng bị hất đi cũng phải ráng cắn răng mà chịu đựng. Bà ta xuất thân thấp, học vấn cũng không đến đâu thế nhưng lại được nhìn trúng và trở thành phu nhân giàu có nhà hào môn mặc dù bên ngoài bà ta vẫn mang tiếng không danh không phận.

"Chuẩn bị đi. Cô ấy sẽ tới đây dùng bữa với cả nhà," ông nói, giọng đầy tự mãn. "Vợ tao. Vợ cả tương lai. Và là mẹ của em trai mày."

Duy siết chặt nắm tay. Trước ngực như có gì đập rầm rầm. Cậu chưa kịp phản ứng, thì tiếng gót giày vang lên nhẹ nhàng từ ngoài cửa.

Một bóng người quen thuộc bước vào.

Duy đứng bật dậy.

"Ly?!"

Cao Ngọc Ly hôm nay mặc váy trắng dài, hở vai, làn da trắng đến chói mắt. Cô không nhìn anh. Chỉ đi thẳng tới chỗ... Dụ Thừa Đức – người đàn ông vẫn đang ngồi giữa phòng, bình thản rót trà.

"Dụ Thừa Đức, em đến rồi. Xin lỗi vì để anh phải chờ."

Duy tưởng như có ai đổ nguyên chậu nước đá vào đầu mình.

Dụ Thừa Đức bật cười lớn, vui vẻ vẫy tay.

"Không sao, không sao. Lại đây. Con trai anh đấy, Ly. Giới thiệu đi."

Cao Ngọc Ly bước tới, dứt khoát ngồi thẳng lên đùi ông ta, khoác tay lên vai, cười ngọt ngào như mật:

"Cậu thấy rồi đấy. Tôi đến để dùng bữa."

Ánh mắt cô dừng lại nơi Duy, đầy châm chọc.

"Chào con nhé, con trai."

Duy chết lặng. Từng từ như đâm vào lồng ngực. Hơi thở nghẹn cứng.

"...Em đang đùa anh đúng không? Ly, đừng đùa kiểu đó..."

Ly không đáp. Chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên cổ Dụ Thừa Đức, động tác thân mật tới mức khiến ai nhìn cũng phải nóng mặt.

Duy lùi lại, giọng khản đặc:

"Em không thể làm vậy... Chúng ta... đã từng..."

"Đủ rồi!"

Dụ Thừa Đức đập bàn đứng dậy.

"Mày tỏ cái thái độ gì vậy? Đây là mẹ mới của mày. Cô ấy đang mang thai em trai mày! Ăn nói cho đàng hoàng!"

Không khí nổ tung. Cả người Duy run lên vì phẫn nộ, vì nhục nhã, vì... đau.

"Ly, em... thật sự đang mang thai con ông ta sao?"

Ly nghiêng đầu, mỉm cười như thiên thần.

"Ừ. Một sinh linh bé bỏng. Có thể sẽ là người thừa kế nhà họ Dụ đấy. Còn anh... có lẽ nên gọi tôi là dì."


P/s: Đủ kích thích chưa ạaaaaaa ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip