2

Tiết học cuối cùng kết thúc, sân trường bắt đầu nhộn nhịp tiếng bước chân và tiếng cười đùa. Ly bước dọc theo hành lang tầng ba, chiếc váy đồng phục vừa vặn ôm lấy dáng người cao gầy, mái tóc đen dài thả nhẹ sau lưng, bước chân thong thả như đang dạo chơi chứ không phải vừa kết thúc một ngày học căng thẳng. Mọi ánh nhìn đều dừng lại trên người cô, nhưng ánh mắt của Ly thì chẳng dừng lại ở ai.

Cô đã thấy rồi.

Ngay dưới sân trường, giữa đám đông học sinh đang túa ra cổng như ong vỡ tổ, hai bóng người đi sóng đôi nổi bật hơn hẳn – Phó Duy và Trần Diệp Linh.

Nam chính trong bộ đồng phục sơ mi trắng, tay nhét túi quần, dáng người cao ráo, ánh mắt lơ đãng nhưng thi thoảng lại nghiêng đầu xuống lắng nghe. Cạnh bên, nữ chính tóc cột cao, dáng người hơi nhỏ, khuôn mặt sáng lên vì nụ cười – khác hẳn vẻ ngang ngược thường ngày.

Họ đang nói chuyện. Gần nhau đến mức nếu tiến thêm nửa bước, vai sẽ chạm vai.

Vài học sinh xung quanh đã bắt đầu thì thầm. "Hai người đó thân nhau ghê." "Nghe nói Phó Duy đang kèm học cho Trần Diệp Linh đó." "Thiệt hả? Con nhỏ đó trước giờ có thèm học hành gì đâu, sao anh Duy lại phí công kèm nó chi vậy trời..."

Ly nghe hết.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững liếc xuống, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt. Không phải cay nghiệt. Cũng không phải giễu cợt. 

Rồi cô quay đi, bước xuống cầu thang, từng bước như đang đếm ngược đến ngày thế giới sụp đổ.

Lát sau, lớp học được tập trung lại để nhận kết quả thi tháng. Lớp 12A1, Phó Duy và Trần Diệp Linh ngồi cùng bàn với nhau đúng kiểu "học bá kèm giáo bá" trong mấy bộ phim thanh xuân mùi đường. Duy đang chăm chú giải đề còn Linh thì lại gục đầu xuống bàn ngủ say xưa.

Thầy chủ nhiệm bước vào, cầm xấp bảng điểm, giọng nói có phần cao hơn thường ngày.

"Kết quả thi tháng vừa rồi có sự thay đổi lớn. Có một học sinh từ nhóm cuối bảng, lọt thẳng vào top 300 toàn khối. Khối 12 có 500 học sinh, vậy mà em ấy tăng đến gần 200 bậc. Mọi người nên học hỏi tinh thần tiến bộ này."

Cả lớp bắt đầu xì xào.

Ly ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, chống cằm, mắt nhìn ra ngoài sân thể dục. Cô không cần đoán cũng biết đó là ai. Nữ chính, tất nhiên. Nhân vật chính thì luôn có ánh sáng chiếu rọi, luôn có những kỳ tích không thể lý giải. Và hơn hết, luôn có một nam chính si tình âm thầm phía sau làm nền cho ánh sáng đó.

"Em Trần Diệp Linh, chúc mừng em. Kết quả tăng vượt bậc. Rất tốt." – Thầy nói, kèm theo một ánh nhìn tán thưởng.

Dưới bàn, Trần Diệp Linh nghe tên mình liền giật mình tỉnh dậy, khẽ quay sang nhìn Phó Duy. Ánh mắt cô chứa đầy cảm kích, còn Phó Duy chỉ khẽ gật đầu, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, rồi thôi.

Ly nhìn thấy hết. Ánh mắt giao nhau, biểu cảm mềm xuống của một chàng trai lạnh lùng, và cái gật đầu như thay cho "anh mừng cho em" ấy... quen đến mức chán ngấy.

Bản gốc của cô, cái cô "Cao Ngọc Ly kia", chắc là nước mắt rơi lã chã. Nhìn thấy hai người thân mật rồi âm thầm quay đi, đau lòng đến mức đêm mất ngủ.

Nhưng chị Ly không phải con nhỏ đó.

Cao Ngọc Ly hiện tại, chỉ ngồi thẳng người dậy, vươn tay lấy tập kết quả của mình. Vừa kéo ra khỏi đống bài thi, trang đầu tiên đã in rõ ràng con số: hạng 2 toàn khối. Đứng sau mỗi mình Phó Duy. Là vị trí cô nắm giữ suốt ba năm liền, chưa từng rớt.

Cô mỉm cười nhẹ. Thật mỉa mai. Một người hạng nhì toàn khối, là người có khả năng duy nhất sánh ngang với học bá như Phó Duy, lại cảm thấy tự ti, thất bại trước một con nhỏ chẳng hơn mình ở điểm nào.

Cô nghiêng người sang, bàn tay mảnh khảnh đẩy tờ giấy thi của mình lên mặt bàn Phó Duy, cố tình để lệch sang phía anh.

"Phó Duy, cậu giỏi thật đấy. Khiến một người từ bét bảng nhảy lên top 300. Thành tích này chắc được ghi vào lịch sử trường."

Giọng cô nhẹ nhàng, bình thản, không lớn tiếng, nhưng đủ để người bàn sau – Trần Diệp Linh – nghe thấy. Và từng chữ rơi xuống, lại cứ như đá lạnh rơi vào nước nóng, sủi lên từng đợt khí vô hình.

Một giây yên lặng. Ánh mắt mọi người bắt đầu liếc qua. Cô gái hoa khôi nổi tiếng của trường – xinh đẹp, học giỏi, gia thế hiển hách – vừa mỉa một câu cực gắt, không cần lớn tiếng, mà vẫn khiến không khí đông cứng lại.

"Cậu giúp được một người từ bét bảng lên hạng ba trăm, vậy chắc cũng giúp được tôi lên hạng một chứ?" – Cô nghiêng đầu, mỉm cười – "Hay là, tôi không đủ dốt để được cậu kèm?"

Lần này thì cả lớp không dám thở mạnh.

Phó Duy quay sang nhìn cô, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Nhưng Ly không cần anh đáp. Cô đã đứng dậy, vươn vai, vén tóc ra sau tai một cách tự nhiên.

"Không sao đâu. Tôi có thể tự học. Chỉ là... nhìn người khác được quan tâm, thấy hơi tiếc thời gian mình đã từng bỏ ra cố gắng, vậy thôi."

Cô bước ra khỏi lớp, ánh mắt quét qua Trần Diệp Linh chỉ một thoáng – đủ để khiến người khác cảm thấy áp lực nghẹt thở.

Và như mọi khi, Ly cười. Nụ cười mỏng nhẹ như gió đầu thu. Không một ai biết phía sau đó là cái bẫy vừa được giăng ra.

Tụi bây tưởng nhờ học hành mà tình cảm thăng hoa? Tụi bây tưởng thi được điểm cao là mở cánh cửa đến với HE?

Thức tỉnh đi. Truyện này từ giờ không còn là ngôn tình lọ lem nữa. Chị ở đây là để viết lại kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip