2
Tẩm điện Dưỡng Tâm Các
Hoàng thượng Trạch Uyên khẽ gác bút, tựa người ra sau ghế long ỷ, tay vuốt nhẹ vạt áo, ánh mắt lặng lẽ nhìn về khoảng không trước mặt.
"Cao quý nhân..."
Giọng nói trầm thấp như gió lướt qua mặt hồ tĩnh mịch.
Một nữ nhân mới vào cung, không người nâng đỡ, không dòm ngó thánh ân, chỉ một lần xuất hiện đã khiến hắn nhớ mãi.
Lần đầu tiên trong suốt bao năm ngồi trên ngai vàng, hắn thấy mình có chút nuối tiếc.
Tiếc cho một ánh mắt. Tiếc cho một đoạn duyên chưa kịp chạm đã bị cắt ngang.
Tiếc đến mức khi nghe tin nàng bị bệnh mà không ai quan tâm, hắn khẽ cau mày giữa một đêm tấu chương đầy bàn. Cảm giác thật bực bội mà chính hắn cũng không hiểu.
Lần đầu tiên, hắn nghĩ: nếu có cơ hội... hắn muốn nhìn nàng thêm lần nữa.
...
Điện Phượng Minh
Ngoài trời vừa dứt một trận mưa phùn nhẹ. Ánh dương mỏng tang chiếu lên hành lang ngọc tạo nên sắc lấp lánh như phủ kim sa. Trong đại điện, các phi tần thứ bậc từ Tần vị trở lên đã quỳ theo hàng, im lặng chờ Hoàng thượng điểm danh.
Lúc này, nội thị bước vào cung kính hô to:
"Cao quý nhân hồi cung bình an, lĩnh chỉ diện thánh."
Từng ánh mắt quay về phía cửa điện – hoặc tò mò, hoặc khinh thường, hoặc đã chuẩn bị sẵn một màn kịch mới.
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ cao nhất, tay đặt lên long án, ánh mắt khẽ động, trong lòng hắn lại có chút gì như... chờ mong.
Và rồi, nàng xuất hiện.
Cao Ngọc Ly chầm chậm bước vào.
Từ xa, tiếng bước chân khẽ vang trên nền đá cẩm thạch, nhẹ như gió lướt qua mặt hồ.
Khi Cao Ngọc Ly bước qua cánh cửa cung lớn, ánh sáng ban mai đổ xuống người nàng như thánh quang, khiến cả hậu điện phút chốc im phăng phắc.
Nàng mặc một bộ cung trang màu ngà ánh kim, vạt áo thêu thủy vân bằng chỉ bạc, mỗi bước đi như mang theo hương hoa nhàn nhạt thoảng trong không khí. Tóc đen dài búi kiểu "vân kế", điểm trâm phượng lộng lẫy, mấy sợi tóc mai buông lơi theo gió, khẽ đậu nơi gò má trắng ngần như tuyết sớm.
Làn da nàng trắng như sứ Ngọc Lâm, môi đỏ như cánh đào tháng Ba, ánh mắt phượng u tĩnh mang theo tia sáng quỷ mị khó lường. Dáng người mềm mại mà quyến rũ, eo nhỏ như nắm tay, cổ cao ba ngấn, mỗi động tác đều mang theo một loại mỹ cảm động lòng người.
Không giống những mỹ nhân trong cung – hoặc đoan trang quá mức, hoặc cố ý làm duyên làm dáng – nàng đứng đó như một đóa mẫu đơn vừa hé nở, kiêu ngạo, cao quý, đầy mê hoặc.
Đẹp... đến mức khiến cả đế vương cũng quên cả lễ nghi.
Ánh mắt hắn – người từng nhìn qua trăm ngàn mỹ sắc – cũng phút chốc sững lại.
Đây là người nữ nhân hôm ấy.
Nhưng hôm nay trông rất khác.
Không còn là thiếu nữ rụt rè lặng lẽ dưới gốc đào, mà là một nữ nhân như yêu như mị, đẹp đến mức cả thiên hạ cũng phải quỳ dưới gấu váy nàng.
Nàng quỳ gối, giọng ngọc rơi châu ngọc:
"Thần thiếp Cao Ngọc Ly, tạ ơn Hoàng thượng ân chuẩn ban y dược. Nay bệnh nhẹ lui, thân thể bình an, đặc biệt đến tạ long ân. Cầu chúc Bệ hạ thân thể an khang, vạn sự hanh thông."
Cung kính mà không rụt rè.
Thanh thoát mà không suồng sã.
Hoàng thượng hơi nghiêng đầu, khóe môi mím lại như đang kiềm chế điều gì đó. Đôi mắt hắn sâu hun hút như vực thẳm, nhưng ánh sáng trong đó lại như gợn sóng khi nhìn nàng. Một lúc lâu sau, mới nhẹ gật đầu:
"Trẫm nhớ khanh. Hôm đó... trời cũng có nắng thế này."
Tiếng thì nhẹ, nhưng lọt vào tai phi tần khắp điện – như sấm rền giữa tiết xuân.
Sở Quý phi – đang ngồi ghế bên phải long tọa, ánh mắt thoáng lạnh. Lan phi ngồi sau nàng, tay bóp chặt khăn đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.
Không ai ngờ, nữ nhân tưởng chết đi sống lại này, vừa bước vào... Hoàng thượng đã nhận ra ngay.
Và càng không ngờ... Hoàng thượng nhắc lại cảnh gặp mặt đầu tiên.
Cao Ngọc Ly nâng mắt, đối diện ánh nhìn đế vương, đáy mắt hơi cong như đang cười – nhưng cười nhẹ thôi, như một cơn gió xuân phất qua mũi kiếm.
Nàng cúi đầu, thản nhiên nói:
"Bệ hạ có lòng nhớ, là vinh hạnh của thiếp. Dù chỉ là một thân nữ tử bé nhỏ, cũng mong có thể dâng chút hương sắc cho hậu cung rộng lớn, để cảnh xuân Đại Yến không u ám... vì sương mù vô cớ."
Cảnh xuân – ám chỉ nàng.
Sương mù vô cớ – ám chỉ ai... thì tự hiểu.
Câu này vừa rơi xuống, Lan phi thiếu chút nữa cào rách đùi mình. Quý phi thì cầm ly trà, nhưng rõ ràng môi mím chặt, tay siết hơi run.
Còn Hoàng thượng?
Hắn bật cười. Cười rất khẽ, nhưng có lẽ là tiếng cười thật lòng hiếm hoi trong suốt ba năm tại vị:
"Trẫm chờ khanh khỏe lại. Chẳng hay... cảnh xuân kia, liệu có sớm nở chăng?"
Cao Ngọc Ly khẽ cúi đầu, đôi môi mềm vẽ nên một vòng cung đẹp đến động hồn:
"Thiếp chỉ sợ... khi hoa nở, người ngắm không còn ở đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip