5

Không gian trong phòng vật lý dường như càng lúc càng tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng bút lướt nhẹ trên giấy và tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ lay động tấm rèm trắng. Thầy Hoàng vẫn chưa quay lại. Thời gian như chậm rãi trôi, từng phút một cứ thế đẩy hai người lại gần nhau hơn một cách vô hình.

Duy vừa giảng xong một phần công thức năng lượng dao động, nghiêng người lấy thêm sách ở góc bàn thì chợt khựng lại — bởi khoảng cách giữa hai người giờ đã gần sát. Ngọc Ly nghiêng hẳn về phía cậu, một tay chống cằm, tay kia khẽ xoay cây bút giữa những ngón tay dài, ánh mắt không còn hoàn toàn đặt trên giấy nữa mà nhìn nghiêng về phía Duy, thẳng vào đường nét nghiêm túc trên gương mặt cậu.

"Cậu nghiêm túc thật đấy," cô nói khẽ, giọng như gió thoảng. "Ngay cả khi người bên cạnh không còn tập trung vào bài học nữa."

Duy ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc. Có một thoáng chệch nhịp trong lòng ngực. Ly không né tránh, ngược lại, ánh mắt ấy càng thêm trực diện, như muốn đọc ra điều gì từ đáy mắt Duy.

"Cậu đang thử tôi đấy à?" Duy lên tiếng, giọng thấp hơn thường ngày.

Ly mỉm cười. "Không. Tôi chỉ đang nghĩ... tại sao một người như cậu lại dễ đỏ tai như vậy."

Duy đưa tay lên che tai theo bản năng — đúng như cô nói, và đó chính là giây phút sơ hở. Ly nghiêng người nhanh, chỉ một cú nghiêng nhẹ, khoảng cách đã gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh của cô lướt qua làn da.

"Cậu biết không," cô khẽ nói, "tôi đứng thứ hai toàn khối, nhưng người ta chỉ nhớ mỗi cậu. Vậy tôi phải làm gì để mình được nhớ đến một cách... rõ ràng hơn?"

Duy lùi nhẹ người ra sau, nhưng vai chạm tường. Không còn khoảng trống để tránh nữa. Ly đưa tay lên, chống bên cạnh vai cậu, cúi xuống một chút — ánh mắt như đốm lửa trong phòng kín. Tất cả như bị bóp nghẹt giữa nhiệt độ và không gian.

"Ly..." Duy thấp giọng, tay vô thức đỡ lấy khuỷu tay cô. Không có ý đẩy ra. Cũng không giữ lại. Chỉ là đang giữ lấy lý trí cuối cùng của mình.

"Gọi tên tôi nghe cũng dễ thương đấy," cô thì thầm, ánh mắt khẽ đảo xuống môi cậu. "Muốn thử không? Xem giữa tôi và Linh, ai dễ nhớ hơn?"

Câu nói chưa dứt, Ly đã tiến gần thêm chút nữa, môi cô chỉ cách môi cậu vài phân. Cậu vẫn chưa chạm. Nhưng khoảng cách ấy gần như thiêu cháy sự kiềm chế mong manh trong đôi mắt Duy. Trong thoáng chốc, không khí giữa hai người căng như sợi dây đàn sắp đứt.

Ly nghiêng đầu, tưởng như sắp hôn... nhưng lại khẽ dịch xuống, thì thầm sát tai: "Không muốn thử à, học bá?"

Duy siết nhẹ lấy cổ tay cô, lần đầu tiên dùng một chút lực. Giọng cậu trầm hẳn: "Cậu đang chơi với lửa đấy."

"Vậy cậu là lửa, hay tôi là người đốt?"

Lần này, không ai lùi bước. Ánh nhìn chạm nhau như có dòng điện ngầm chạy dọc sống lưng. Và rồi, như một cú đứt gãy cuối cùng của sự kiểm soát, Duy kéo Ly lại — môi họ chạm nhau trong một nụ hôn ngắn, gấp, nhưng dữ dội, như mọi giằng co trước đó chỉ là cái cớ để cả hai đẩy mình vào cơn lốc cấm kỵ.

Không ai lên tiếng nữa. Chỉ còn hơi thở dồn dập và bàn tay lỡ va vào nhau rồi chẳng buồn rút về. Giữa phòng vật lý lạnh lẽo, hai bóng người quấn lấy nhau trong cảm giác vừa nguy hiểm vừa ngọt ngào như bẫy mật.

Căn phòng vật lý vẫn yên ắng như cũ. Gió ngoài cửa sổ khẽ lay, mang theo âm thanh mơ hồ của buổi tối mùa xuân. Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt, bóng của Duy và Ngọc Ly đổ dài lên tường, đan lấy nhau trong một loại căng thẳng không tên.

Nụ hôn đầu tiên như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Tạo nên những gợn sóng, rồi kéo theo một chuỗi xáo trộn không thể kiểm soát.

Duy dựa sát vào bàn, Ly vẫn ngồi lên mép bàn, chân đung đưa. Cô nghiêng đầu, khẽ nghiến nhẹ môi dưới, ánh mắt như cười mà như không, nhìn thẳng vào cậu.

"Lần đầu tiên tôi thấy học bá đỏ tai như vậy đấy," cô nói, giọng mượt như lụa, khẽ khàng nhưng chạm đến tận sống lưng.

Duy không đáp. Tay chống vào bàn cạnh hông Ly, cúi người xuống sát hơn. "Cậu đang cố tình."

"Ừ," cô đáp thẳng, "tôi đang cố tình quyến rũ cậu."

Một giây sau, không ai lên tiếng. Chỉ có ánh mắt đối diện, và không khí bắt đầu nóng lên từng tấc một.

Rồi như một sợi dây giật đứt, Duy kéo mạnh cô xuống từ mép bàn. Ly đứng chưa vững, cả người đổ vào cậu, hai bàn tay chống vào ngực áo đồng phục trắng muốt của cậu.

"Không hối hận chứ?" Duy nói nhỏ sát tai, hơi thở nóng rực phả vào cổ Ly khiến cô rùng mình.

"Không," cô trả lời, "nhưng nếu cậu còn nói nữa mà không làm gì thì tôi đổi ý đấy."

Câu nói vừa dứt, môi cậu đã khóa lấy môi cô.

Nụ hôn lần này không còn là trêu đùa hay thăm dò. Nó như cơn lũ quét, nuốt trọn mọi thứ. Duy siết lấy eo cô, kéo sát vào người, tay len vào lớp áo sơ mi, lần tìm sống lưng mềm mại như có chủ đích.

Ly đáp lại không chút do dự. Hai tay vòng qua cổ cậu, kéo cậu sát hơn, gần đến mức hơi thở hòa làm một. Những tiếng thở gấp va vào nhau, run rẩy và đầy ma lực.

Họ loạng choạng lùi về phía cuối lớp. Ghế và bàn bị hất sang bên. Một góc phòng được ánh đèn chiếu chéo, đủ sáng để thấy rõ từng chuyển động — đôi môi dính lấy nhau, bàn tay tìm kiếm nhau, từng nút áo bung ra giữa hơi thở gấp gáp.

"Cậu..." Duy rít khẽ khi Ly đưa tay vào bên trong áo cậu, vuốt nhẹ lên sống lưng.

"Ừ?" Ly nhìn cậu, đôi mắt nửa khêu gợi nửa thách thức.

"Cậu nguy hiểm thật."

"Biết mà còn nhào vô... lỗi tại ai?"

Duy gục đầu vào cổ cô, cười khàn. Cả hai ngã xuống dãy bàn dài ở cuối lớp, Ly nằm dưới, Duy phủ lên, cơ thể họ ép chặt đến mức chẳng còn khoảng cách.

Bàn tay Duy vuốt từ eo cô lên xương sườn, lần xuống phần da mịn dưới vạt áo. Ly khẽ cong người, đón lấy từng cú chạm của cậu như thể cơ thể cô cũng đang đáp lại theo từng phản xạ nguyên thủy.

Một tay cô siết chặt lấy tóc cậu khi môi cậu lướt xuống cổ, để lại dấu vết rõ ràng như muốn tuyên bố quyền sở hữu. Cô bật ra một tiếng rên khẽ, đầu ngửa ra sau, mi mắt run lên từng nhịp.

"Duy..." Cô gọi tên cậu trong tiếng thở đứt quãng, giọng khàn nhẹ như sắp tan vào không khí.

Cậu ngước lên, ánh mắt đen sẫm lại, toàn thân căng như dây đàn. "Ly, nếu cậu còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó... tôi sẽ không dừng lại đâu."

"Vậy thì đừng," cô thì thầm, kéo cậu xuống, môi họ lại tìm đến nhau như khao khát. "Tôi cũng không muốn cậu dừng."

Bàn tay Duy luồn dưới lớp áo sơ mi, chạm vào nơi mềm mại khiến Ly khẽ co người lại. Hơi thở của cô ngày càng loạn, thân thể nóng lên như sốt.

Ly chủ động kéo tay cậu xuống, dẫn lối như một lời khẳng định.

Cậu gầm nhẹ, ánh mắt như rực lửa.

Lớp váy đồng phục bị vén lên, từng lớp rào chắn bị gỡ bỏ giữa hơi thở và tiếng tim đập hỗn loạn. Hai thân thể quấn lấy nhau, va chạm theo nhịp điệu bản năng, như đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Chiếc bàn gỗ cũ phát ra tiếng kẽo kẹt mỗi khi cậu đẩy người về phía cô. Ly nắm chặt lấy mép bàn, cơ thể cô run lên theo từng nhịp, từng cú chạm sâu và mãnh liệt.

Không ai nói gì nữa.

Chỉ có những cái nhìn sâu hoắm, đôi môi dính chặt và mồ hôi bắt đầu ướt sau lưng.

Cảm giác giữa đau – thỏa mãn – đê mê hòa trộn, trào ra thành tiếng rên rỉ mà Ly cố cắn chặt môi để không bật thành tiếng. Nhưng càng cố kiềm, cơ thể càng phản bội — cô thở dốc, ngón tay siết mạnh bờ vai Duy, cả người cong lên theo từng nhịp cậu di chuyển.

Duy cúi xuống hôn lên ngực cô, ánh mắt không rời biểu cảm khuôn mặt đỏ ửng kia. Cô xinh đến mức khiến người ta mất lý trí. Ly cắn nhẹ vào vai cậu để trấn lại tiếng rên, và chính hành động đó lại khiến Duy rít khẽ, động tác càng thêm mạnh mẽ.

"Cậu giết tôi mất..." Duy khàn giọng thì thầm bên tai Ly.

Ly bật cười nhẹ, ánh mắt mờ sương nhưng tràn đầy mê hoặc. "Tôi cũng đang chết đây..."

Tiếng bàn va nhẹ vào tường.

Tiếng thở gấp, tiếng vải sột soạt.

Tiếng cậu gọi tên cô, như một câu thần chú.

Tiếng cô thở gấp, như đang đánh mất bản thân giữa từng nhịp va chạm.

Và rồi...

Đỉnh điểm như sóng tràn bờ. Mọi thứ bùng nổ trong một luồng cảm giác vỡ òa — cả hai nắm chặt lấy nhau, như thể rời ra là không thể thở nổi.

Một lúc lâu sau, khi chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở chưa ổn định, Duy khẽ rúc mặt vào cổ Ly. Cô vẫn còn run nhẹ, môi đỏ mọng, mắt khép hờ, và từng nhịp ngực phập phồng.

"Không ai nói cậu lại thế này..." Duy thở dài, cười mệt mỏi.

Ly cong môi. "Thì giờ cậu biết rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip