6
Ánh nắng nhạt dần qua khung cửa sổ. Trong căn phòng vẫn còn vương hơi ấm lạ thường từ những phút giây vừa qua, Cao Ngọc Ly khẽ cài lại cúc áo sơ mi, ngón tay run nhẹ — không phải vì ngại ngùng, mà là để tăng thêm phần... tự nhiên.
Phó Duy ngồi kế bên, nửa người vẫn còn cứng đờ như thể linh hồn chưa quay về kịp sau lần "tai nạn" bất ngờ kia. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt bàn, cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng cổ áo hơi xộc xệch và vành tai ửng đỏ đã tố cáo hết.
Bầu không khí giữa hai người ngột ngạt đến kỳ lạ. Không ai nói gì, nhưng từng cái thở nhẹ, từng chuyển động nhỏ của người kia đều khiến đối phương cảm nhận rõ mồn một.
Cạch.
Cửa mở.
Thầy Vật Lý bước vào, đôi mắt quét quanh căn phòng rồi dừng lại ở chỗ của hai người.
"Không khí hôm nay... kỳ lạ quá nhỉ." Giọng ông đầy ẩn ý, nhưng cũng nhanh chóng lướt qua như thể chẳng muốn đào sâu.
Buổi học trôi qua trong mơ hồ. Ly chống cằm, vờ ghi chép, nhưng ánh mắt lại liếc sang Duy không dưới ba lần. Mỗi lần như thế, đều thấy hắn siết bút chặt hơn một chút, lưng cứng hơn một chút — như thể chỉ cần cô gọi, hắn sẽ mất kiểm soát lần nữa.
Cuối buổi, thầy buông một câu: "Tan học đi, hôm nay đủ rồi," rồi lững thững bước ra khỏi lớp.
Duy đứng dậy trước, bước ra khỏi bàn. Nhưng khi đến cửa lớp, hắn dừng lại, quay đầu:
"Về chưa?"
Ly không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, thong thả đứng lên, bước song song với hắn qua dãy hành lang yên tĩnh. Tiếng bước chân của họ vang vọng, như kéo dài một đoạn tình cảm lửng lơ nào đó.
Ly vén tóc ra sau tai, môi đỏ khẽ mím. Hành động nhẹ bẫng nhưng lại đầy sức khiêu khích. Cô không nhìn hắn, chỉ nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt:
"Cậu biết không, hình như cậu nhìn tôi hơi nhiều thì phải."
Duy ngẩn ra. Hắn nuốt nước bọt, mắt liếc qua sườn mặt trắng mịn của cô, ánh mắt mềm mại, dáng người yểu điệu trong bộ đồng phục chỉnh tề.
"Cậu..." – hắn lúng túng – "Nếu... nếu cậu cũng thấy hứng thú, thì... tụi mình thử tìm hiểu nhau xem?"
Ly khựng lại nửa nhịp. Trong lòng là tiếng cười thầm reo vang, nhưng khuôn mặt lại phủ một lớp ngạc nhiên mềm mại.
Cô chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi môi đỏ khẽ cong lên:
"Thế... Trần Diệp Linh không phải đang hẹn hò với cậu sao?"
Duy mở miệng định nói, nhưng chưa kịp, Ly đã cười khẽ, như một làn gió:
"Hai người yêu nhau như vậy, cả trường đều biết. Cậu định biến tôi thành kẻ thứ ba à?"
Duy đứng đó, im lặng một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu:
"Tôi chỉ thân với Linh thôi. Cậu ấy là người đầu tiên mang đến cho tôi những cảm giác đặc biệt khác với những người con gái khác. Vậy nên tôi vô thức đã thân thiết với cậu ấy hơn một chút."
Ly không đáp. Cô nhìn hắn thật lâu, như thể đang đánh giá từng chút biểu cảm.
Trong đầu cô, một lời nhận xét vang lên — lạnh lùng, chán ghét nhưng cũng đầy hứng thú:
"Đúng là thứ tra nam chết tiệt."
Nhưng ánh mắt cô lại khác hoàn toàn. Đôi mắt cong cong, long lanh, mang theo vẻ yếu đuối lẫn ngây thơ:
"Vậy à... Tôi cứ tưởng mình sắp bị lừa. Vậy tôi so với Linh thì sao ? Tôi làm cho cậu cảm thấy hứng thú bằng cách nào vậy ? Bằng thân thể này sao ?"
Cô nói rồi xoay người đi trước, bước chân thong dong, váy đồng phục khẽ đung đưa theo nhịp gió. Sau lưng cô, Phó Duy vẫn đứng yên, có chút hoang mang và ngỡ ngàng, ánh mắt dõi theo hình bóng ấy — càng lúc càng không thể dứt ra được.
Cao Ngọc Ly biết hắn vẫn đang đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô – như một con rối vừa bắt đầu bị kéo dây.
Khóe môi cô cong lên, một nụ cười nhạt nhòa như nắng tàn chiều muộn, đầy dịu dàng... nhưng trong lòng thì lạnh như băng tuyết đầu mùa.
"Tên nam chính chết tiệt kia..." "Vẫn còn quá non."
Cô nhớ rất rõ ánh mắt của Trần Diệp Linh — ánh nhìn của một cô gái đang yêu thật lòng, không hề che giấu, không hề phòng bị. Dáng vẻ của Linh khi nói chuyện với Duy không phải là thân mật kiểu bạn bè, mà là kiểu của một người con gái đã chuẩn bị tinh thần để xác định mối quan hệ. Cô ta đã yêu rồi. Yêu sâu.
Thế mà Phó Duy lại dám nói chỉ là "bạn thân"? Thật nực cười.
"Đúng là loại tra nam ngu ngốc – vừa dễ dắt mũi, vừa tự tin đến mức buồn cười."
Ly khẽ bước xuống cầu thang, tay lướt nhẹ lên lan can, bộ đồng phục học sinh như phủ thêm một lớp ngụy trang hoàn hảo cho cái đầu đang âm thầm xoay chuyển từng kế hoạch một cách lạnh lẽo.
Hắn đã bị lay động rồi. Từ ánh mắt, từ cách nói chuyện ngập ngừng, từ phản ứng khi cô chỉ cần khẽ liếc nhìn. Lửa đã chạm rơm. Giờ chỉ cần một chút gió nữa, trò chơi sẽ thực sự bắt đầu.
"Để xem," cô nghĩ, môi mím lại như cười. "Cậu sẽ xử lý cái mớ tình cảm rối rắm này thế nào."
Còn cô thì chỉ cần đứng đó, kéo từng sợi dây, rồi xem cả hai nhân vật chính của câu chuyện gốc — sụp đổ từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip