Thế giới thứ 2 - Cung đấu

Tổng bộ Cục Nhiễu Loạn Không Gian – Trung tâm điều hướng thời tuyến số 06

"Cao Ngọc Ly, nhiệm vụ phá hủy cốt truyện cấp S hoàn thành. Chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo."

Trong đại sảnh bạc lấp lánh ánh quang tuyến, cô gái trong bộ đồng phục đen ôm sát, đường cong gợi cảm vô cùng có sức hấp dẫn, đứng đó – lặng yên mà khí thế áp đảo như một vị nữ tướng. Không cần lên tiếng, ánh mắt của cô đã đủ để khiến người khác phải né tránh.

Trước mặt cô, màn hình lập thể hiện lên thế giới mới:

[Mã thế giới: T-2849 | Tên: Đại Yến | Chủ đề: Cung đấu cổ đại]

Tuyến chính: Hoàng đế – Quý phi Sở Tâm Như

Vai được phân: Cao quý nhân (vừa chết vì bị hại, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành)

Yêu cầu nhiệm vụ: Phá vỡ tuyến tình cảm của nam nữ chính. Lột bỏ bộ mặt thật của nữ chính.

Ly nhếch môi. "Thanh mai trúc mã, một người 'không tranh với đời', một người 'đế vương lạnh nhạt'... Hừ, để ta tới chơi với các ngươi một phen.

Ánh sáng trắng bùng nổ, cô tan vào thời không.

...

Đại Yến – Cảnh Như cung

Trời đã chập tối.

Trong căn phòng nhỏ bên trong Cảnh Như cung, một nữ nhân nằm trên chiếc giường gỗ lim chạm hoa. Tấm chăn gấm lụa phủ ngang bụng, gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt như thể vừa đi qua cánh cửa địa ngục trở về.

Bỗng, đôi mi dài khẽ rung.

"Khụ..."

Cơn ho khan bật ra từ cổ họng khô rát. Người nữ nhân cựa mình, hơi thở dồn dập như thiếu dưỡng khí. Nàng mở mắt – đôi mắt đen láy, long lanh như thu thủy, nhưng bên trong lại hiện lên một tia sắc lạnh vô cùng không giống người mới hồi tỉnh.

"Cái thân thể yếu như sợi miến này là sao vậy trời..."

Cao Ngọc Ly chửi thầm, vừa đau đầu tiếp nhận ký ức của nguyên chủ vừa quét mắt khắp phòng.

Nguyên chủ tên Cao Ngọc Ly, con gái thứ của một vị quan lục phẩm ở Giang Nam, vừa vào cung chưa đầy nửa tháng, được phong làm quý nhân. Nàng sở hữu một khuôn mặt có nhan sắc áp đảo – một đóa hoa phù dung bé nhỏ giữa hậu cung đầy rắn rết.

Mà bi kịch bắt đầu từ... một ánh nhìn lướt qua của Hoàng thượng.

Ngày hôm ấy, Hoàng thượng đi ngang sân ngự hoa, nàng chỉ cúi chào theo lễ nghi, không ngờ bị người nhìn thêm một chút. Chỉ một chút đó thôi, cũng đủ khiến Lan phi nổi trận lôi đình.

Lan phi là bằng hữu tốt của Quý phi Sở Tâm Như – sủng phi được thánh sủng nhất hiện tại. Do một lần được Sở Tâm Như giúp đỡ, nàng ta đã trở thành con chó trung thành nhất của nữ chính . Vì sợ nàng sẽ cướp đi sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho Sở Tâm Như, Lan phi đã cho người bỏ hương mê vào trà của nàng. Tưởng là chỉ dọa một phen, ai ngờ nguyên chủ thể chất yếu, hương mê lại là loại đại hàn, khiến tim ngừng đập ngay trong đêm.

Nàng chết đi. Không một ai quan tâm.

Mà Quý phi? Người được cho là cao quý, hiền hòa, đạm như cúc kia, biết rõ chuyện nhưng chỉ buông một câu: "Lan muội muội quá nóng nảy rồi. Nàng ta chỉ là một quý nhân mới nhập cung mà thôi."

Ánh mắt Ly dần lạnh đi.

"Không tranh với đời" là cái mác đẹp đẽ cho sự hờ hững vô cảm hay là vỏ bọc cho một trái tim toan tính? Nếu Lan phi là dao nhọn, thì Quý phi chính là tấm lụa siết cổ êm ái nhất.

Ly ngồi dậy, cảm nhận từng thớ thịt vẫn đau âm ỉ nhưng linh hồn đã hoàn toàn chiếm giữ thể xác này.

"Được rồi. Thế giới này, chị đến chơi một chuyến."

Ngày hôm sau – Triều phục buổi sáng tại Duyên Hy cung

Lan phi ngồi trên ghế thêu mây, tay cầm chén sứ Thanh Hoa, mắt khẽ nhướn khi nghe cung nữ bẩm báo:

"...Cao quý nhân đã khỏe lại, sáng nay đã rời giường, xin chỉ dạy ạ."

Chén trà hơi nghiêng, đôi mắt mỹ nhân lóe lên tia độc ý.

"Ta tưởng nàng ta đã chết rồi chứ. Quả nhiên mạng con tiện nhân ấy cứng thật."

"Có cần nô tỳ cho người..."

"Không vội," Lan phi cười nhạt, "Chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi, trong chốn thâm cung này, ta còn sợ không xử lý được ả ta sao."

Tẩm điện Hoàng thượng – giờ Tỵ

Hoàng thượng Trạch Uyên, đế vương của Đại Yến, đang xử lý tấu chương thì cung nhân khẽ bẩm:

"Hoàng thượng, sáng nay có chuyện lạ. Cao quý nhân... người mà hôm trước ngự y tuyên bố 'khó lòng qua khỏi', nay đã đột nhiên khỏe lại."

Nam nhân ngước mắt. Gương mặt góc cạnh, tuấn tú như tạc, đôi mắt sâu đen ánh lên tia nghi hoặc.

"Cao quý nhân?"

Đó là một cái tên mờ nhạt trong trí nhớ hắn – người có đôi mắt trong như suối nhỏ Giang Nam, ngày ấy cúi người hành lễ, gió thổi tóc nàng khẽ lay, y phục mỏng manh.

Một ngày trước biến cố

Trong sân ngự hoa, cánh đào nở sớm đong đưa theo gió. Những cung nữ vội vã lùi bước khi Hoàng thượng ghé ngang qua, đầu cúi thấp, không dám nhìn thẳng. Nhưng trong khoảnh khắc yên tĩnh giữa mùa xuân ấy, một bóng hình nhỏ nhắn thu hút ánh mắt của hắn.

Nàng đứng dưới gốc hoa, tay áo trắng như tuyết lay nhẹ trong gió. Gương mặt không phấn son đậm, chỉ điểm chút son môi đào, mái tóc búi nhẹ cài trâm ngọc, ánh nắng chiếu vào khiến nàng như phát sáng giữa không gian ảm đạm.

Nàng sở hữu một sắc đẹp diễm lệ khuynh quốc khuynh thành.

 Khí chất thanh khiết – cao ngạo nhưng không lạnh lùng, yên tĩnh nhưng không nhạt nhòa.

Đôi mắt nàng lúc cúi chào chạm vào ánh mắt hắn – trong veo như làn nước mùa xuân, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt lại lóe lên một tia... gì đó khiến hắn bất giác dừng bước.

Giống như một đoá hoa lạ, mọc sai nơi, nhưng đẹp đến mức khiến người ta không thể không ngoái nhìn.

Hắn chỉ đứng đó một thoáng, không nói, không gọi.

Bởi vì hắn đang bận chính sự. Một bậc Đế vương anh minh không thể lơ là chỉ vì một nữ nhân.

Nhưng thật kỳ lạ... sau khi rời đi, hình bóng nàng vẫn cứ vấn vương trong tâm trí hắn.

Nếu hôm đó hắn không bận rời đi, có lẽ hắn đã tìm cớ để giữ nàng lại bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip