36

"Đừng bám lấy chị nữa"

"Cho em ôm tí!"
.
.
.
"Chị khát,em buông chị ra"

"Em theo chị!"
.
.
.
"Nóng quá Shanks,đừng ôm khư khư chị mãi như vậy,em không thấy nóng sao?"

"Không,người chị mát lắm luôn!"
.
.
.
"Shanks,bỏ ra cho chị đi vệ sinh"

"Em đi cùng chị"

"..."

Chuyện này bắt đầu xảy ra từ khi thằng em trai hờ này nhận tôi là chị ruột

Nó bám lấy tôi từ hôm qua cho đến khi đi ngủ,ăn cũng phải đút cho nó,làm cái quái gì thì cũng đều phải làm cùng nhau

Kể cả ẻa đa*i nó cũng không tha(; ͡°_ʖ ͡°)

Làm chị trông em sẽ như thế này sao?

Hay là do thằng em này thích bám chị gái?

Tôi không có kinh nghiệm trông em vì tôi vốn là con một mà:((

Công nhận là vất vả thật,hèn gì mọi người ai nấy đều vui vẻ ra mặt

Ra là vì thằng nhóc Shanks rất quậy nha(〇o〇;)
.
.
.
.
.
.
*Éc éc éc*

Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào con hải âu màu trắng tính,thiếu chút xíu nữa là vồ đến bắt lấy nó

Nhưng không được,Shanks đang ngủ,thậm chí là còn đang nằm trên đùi tôi ngái khò khò( ̄‐ ̄)んー

"Éc éc?"

*Éc éc éc*

"Ẹc"

*Éc éc*

"Chị đang làm cái gì vậy?"

*Éc éc éc éc*

Chú chim thấy có người đến gần thì liền bay đi mất,thiếu điều còn quay lại ẻa một phát xuýt trúng Buggy

"Aizzzz,cái con chim chết tiệt này!?"

Tôi tiếc nuối nhìn chú chim ấy bay đi,muốn chọt nó quá cơ:(

Tôi vốn có một niềm đam mê sâu sắc với lũ chim mà phải là chim biết bay

Do bị hấp dẫn bởi bộ lông xinh đẹp,óng mượt của chúng thế nên ngay từ khi còn bé xíu xiu thì tôi đã học tiếng của loài chim

Mặc dù không hiểu bản thân đang gáy cái quái gì nhưng mỗi khi thấy chim thì tôi lại cố bắt chuyện với chúng

Quả nhiên biết chút ngoại ngữ cái sang mồm sang miệng hơn hẳn

Tôi khúc khích cười với suy nghĩ của bản thân,bơ cu cậu Buggy đang ngu ngơ chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra ở bên cạnh

"Chị ơi?Chị bị đứt dây thần kinh hay sao mà cườ-.."

...

Tôi từ từ lấy ra con chảo chống dính của mình rồi gõ vào đầu Buggy một phát văng xa 2000m

*Bốp*

"Shanks tỉnh rồi đấy à?"

"Dạ!"

"Ôi trời,em trai tôi sao lại đáng yêu thế này?~"

Tôi xoa xoa cái đầu tóc đỏ mềm mịn ấy đến phát nghiện,có em trai thật tuyệt(๑•́ω•̀)

"Hai đứa nhỏ thương nhau ghê,làm tôi nhớ đến vợ của mình quá"

Roger sầu não nhìn Koharu và Shanks đang ôm nhau thắm thiết,tự dưng cái nhớ vợ ở nhà bầu bì mấy tháng nay

Trực giác mách bảo tôi có người đang nhìn,quay lại nhìn thì thấy Roger đang đăm chiêu nhìn chúng tôi sâu sắc

Lão đang buồn đến mức xung quanh toàn màu đen kịt

[Hệ thống,chúng ta đang ở khung thời gian nào vậy?]

[Thưa kí chủ,mốc thời gian mà Roger sắp tự giao nộp bản thân cho hải quân đấy!]

Tôi cắn môi suy nghĩ một chút,vậy Shanks sắp bị thả xuống cái đảo nào đấy rồi sao?

[Còn mấy ngày nữa là đến ngày hành quyết?]

[Nếu chính xác hơn thì là tầm 4 tháng 20 ngày nữa là Roger sẽ bị xử tử]

Làm sao đây,tôi có nên phá cốt truyện ngay bây giờ không?

Nhưng đó lại là quyết định của Roger,người đàn ông kiên định ấy liệu có chịu nghe tôi nói

Mà có nói thì chắc gì Roger đã chịu hiểu

Kỉ nguyên mới được mở ra là nhờ Gol D. Roger,nếu ông ta không chết thì kiểu quái gì cũng sẽ chẳng có kỉ nguyên đại hải tặc truy tìm kho báu One Piece

Luffy không thể không đi tìm One Piece,cán cân giữa thiện ác không thể thiếu hải tặc

Những hải tặc với tư tưởng lật đổ chính quyền thế giới như Luffy phải tồn tại ước mơ,tôi không thể phá vỡ nguyên tác này được

Chắc chắn là không,nếu có thể thì chắc tôi chỉ nên giúp cho căn bệnh quái ác của Roger suy giảm

Có lẽ một phần nào đó vì căn bệnh này mà Roger phải kết thúc cuộc hành trình của bản thân và các đồng đội

Phần vì ông không muốn người phụ nữ mình yêu và đứa con chưa lọt lòng là Ace phải gặp trắc trở

Một cuộc đời bi đát và cũng thật vĩ đại,tôi cảm thấy thật hâm mộ ý chí của Roger

"Lại ngủ nữa rồi?"

Ôi em tôi,chắc hẳn em đã thức trắng đêm hôm qua chỉ để cười một mình nên hôm nay mới buồn ngủ như vậy

Tội em..Mà mắc cái giống gì tối hôm qua Shanks không ngủ mà cứ cười mãi

Làm tôi còn tưởng em nó bị vong nhập hay cái gì đó đại loại là liên quan đến tâm linh,lo chết đi được

May mà sáng hôm sau Shanks cũng bớt bớt đựơc một chút,không vừa cười vừa giật như giật kinh phong giống tối hôm qua

Còn Buggy,có lẽ do từ khi Shanks có tôi rồi thì liền bỏ Buggy lủi thủi chơi một mình nên trông cũng tội

Thiết nghĩ,trưa tôi nên dẫn hai cu cậu vào rừng "hái hoa bắt bướm" để gắn chặt tình nghĩa anh em lại với nhau thì hơn

Gật gù với suy nghĩ của bản thân,tôi với tay lấy cốc nước cam trên bàn rồi uống một ngụm lớn

Vị chua chua ngọt ngọt,mát lạnh của đá đọng lại ở đầu lưỡi khiến tâm tình tôi trở nên vui vẻ,cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu cũng chẳng còn khiến tôi khó chịu nữa

Tôi nhìn vào khu rừng với hệ sinh thái tươi tốt kia rồi thầm nghĩ

Liệu bọn sát thủ còn đang nấp đâu đó nơi góc khuất trong rừng hay không?

2 năm trước nhờ sống dưới sự bảo hộ của băng Rocks thế nên tôi mới có thể bình an vô sự đến tận hôm nay

Đối phó với bọn sát thủ ấy thật sự khiến tôi hao tâm tốn sức không ít,đặc biệt là mấy tên dạng lão luyện thường xuyên đánh úp bát kể ngày đêm

Địa hình có hiểm trở cách mấy cũng chẳng khiến chúng bận tâm,quả là sát thủ hàng đầu thế giới,toàn những kẻ được đào tạo bài bản từ nhỏ đến lớn

Nhưng sẽ không đáng nói nếu như chúng không sử dụng súng và các loại vật dụng ám sát nhỏ,tôi sợ nhất là kim độc

Nhớ có hôm tôi đang luyện tập một mình thì liền bị một cây kim không biết từ đâu đến đâm vào cổ,độc thấm không được bao lâu thì tôi ngất

Trong cái rủi có cái may

Nhờ có Yamamoto y thuật cao siêu chứ không tôi hẳn là phải xanh mộ từ lâu

Mặc dù muốn sống một cách yên bình nhưng tôi không thể,tôi sợ lũ áo đen trùm kín mặt ấy

Mỗi giây,mỗi phút tôi đều cảnh giác cao độ

Ngoài mặt thì tôi sử sự bình thường với mọi người nhưng bên trong tôi vẫn luôn nơm nớp lo sợ,và hiện tại cũng vậy

Bởi vì phải sống trong hoàn cảnh có thể bị giết bất cứ lúc nào thế nên tôi vẫn đang trong quá trình chăm chỉ luyện tập haki quan sát thuần thục nhất có thể

Tôi đã từng có suy nghĩ rằng chỉ cần bản thân đẹp thì bản thân sẽ sống lâu hơn,nhưng này Yukiko ơi?

Mày hãy xem suốt 2 năm qua cái đéo gì đã và đang đến với mày đi

Cái chết hoặc sự khổ công tập luyện

Thế sự biến hóa vô thường,chúng ta không thể nào lường trước được,từng nói thì cũng không thể coi là vĩnh viễn

Con người qua từng giai đoạn của cuộc đời,sẽ dần khác đi

Cảm xúc cũng vậy

Sẽ dần an tĩnh,giấu hết vào trong lòng

Bình yên mà sống,kiên cường mà đi qua

Tôi tin chắc bản thân có thể sống đến bây giờ thì tương lai ắt hẳn cũng sẽ như vậy!

*Bè lẹp bè lẹp bè lẹp*

Den den mushi?

Sao trong túi áo tôi lại có một cái den den mushi?

"Xin chào,cho hỏi ai đ-..."

"Chào cưng,lâu ngày không gặp"

"?!"
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip