42

Thật điên rồ!

Thật chẳng hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác hứng thú với Koharu đến vậy,buộc miệng hắn nói ra một câu mà bản thân luôn cố giấu từ hôm qua

"Đàn ông sao?!"

Câu hỏi khiến tôi bối rối hơn bao giờ hết,nhất là khi nó được phát ra từ miệng của Rayleigh

"Phải,là gu đàn ông của nhóc đấy!"

Nam tử hán đại trượng phu,đầu đội trời chân đạp đất mà dăm ba chuyện tình cảm này,hắn thật sự không rành cho lắm..

Thôi thì đâm lao theo lao,mong sao Koharu không nhận ra tâm tình mà hắn dành cho cô nhóc

"Chắc là..Cao,to,giọng nói trầm ấm như lò sưởi,tinh tế,nấu ăn vừa khẩu vị của Koharu,dịu dàng với Koharu,có lý trí,tsundere với một chút yangdere cũng được
Gu đàn ông của Koharu là vậy đó"

"Dịu dàng có thể,lý trí thì mình thừa,.."

"Chú ơi!!?"

"À ừ ta biết rồi..Nhưng mà,tsundere và yangdere là cái gì vậy?"

Lỡ mồm lỡ mồm!

Chẳng lẽ lại bảo với hắn là tsundere trong nóng ngoài lạnh,yandere là dạng cuồng si vì một người nào đó đến nỗi giết người sao??!

Tôi có thể kiểm soát hành động của bản thân,thậm chí là người khác,chỉ là không quản được cái mồm hư hỏng này của mình

Ngay lập tức tôi phạt bản thân bằng cách vả vào mồm mình một cái rõ đau,tuyệt kĩ để ghi nhớ!

"Ô này!"

Rayleigh giữ lấy tay tôi,từ đó mà tôi có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay chai sạn ấy to và ấm đến cỡ nào,nếu mà bàn tay này áp chế tôi trên giường thì-..

Tôi tính vả vào mặt mình một cái nữa cho tỉnh nhưng mà đã bị Rayleigh giữ chặt lại

Tôi hít sâu rồi thở ra

[Ô~Tịnh tâm tịnh tâm,không được sân si không được sân si không được sân si!!]

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!

Không được suy nghĩ lung tung!!

Hãy suy nghĩ kĩ hãy giác ngộ hãy cảm nhận nỗi đau,Rayleigh chắc hẳn lớn tuổi hơn tôi rất nhiều,với cả thân hình to lớn ấy không thể nào vừa được!

Tôi thế mà lại có ý nghĩ đồi bại với một lão hơn mình gần 20 mấy cái xuân xanh,mong sao Rayleigh không nhận ra cái suy nghĩ trong tối của tôi

"Sao tự dưng lại tự vả mặt mình như thế?!"

Hắn sót cho khuôn mặt dễ thương và mềm mại ấy lắm!

Đứt gan đứt ruột luôn!!

"A ha ha,Koharu cảm thấy 'ngứa tay' ấy mà"

Tôi giật giật khóe miệng lấp liếm sự thật

"Sau này đừng như vậy nữa"

"Vâng!Vậy Koharu đi đây!!"

Nói rồi tôi chạy một phát vèo đi không thèm ngoảnh mặt lại,ai kia thất vọng tràn trề mà tôi chẳng hề biết gì cả

"Thôi chết!!"

"KOHARU?!"

Tôi cố dừng lại,nhưng không kịp nữa rồi

Lại một lần nữa vô tình kích hoạt cái cánh cổng chết tiệt ấy!?
.
.
.
.
.
.
.
Tôi muốn về với papa và các chị!

Con mẹ nó cái cuộc đời shit chó này bao giờ mới tha cho tôi đây?

"Mắ"

Tôi căn ngón tay,lại đến cái chỗ quỷ tha ma bắt nào đây?

Cầu trời khấn vật,mong sao con không gặp phải tên phản diện nào ở đây

Tôi chắp tay cầu nguyên,mong cho số phận bi đát của mình bớt nghiệp chướng

Mà nơi này là nơi nào?

[Kích hoạt bản đồ đi hệ thống]

[Rõ!]

Tôi nhìn bản đồ hiện lên trước mặt mình rồi phóng to nó,còn nhìn được cả bản thân đang bấm vào không khí trong bản đồ ( ͡°_ʖ ͡°)...

"Nơi này tên Yokohama?Nghe như một tỉnh ở Nhật vậy"

Zoom ra xa hơn tôi thấy một thằng oắt nào đấy lăm le thanh kiếm bên hông và tiến về phía tôi

Tới ám sát tôi saoΣ(・o・;)?!

Tôi quay lại đối mặt với nó,đồng thời nó cũng dừng lại

Thằng nhóc con này lùn hơn tôi tận hai cái đầu nhưng khí thế của nó thì không phải dạng đùa!

Nhìn cặp mắt như viên đạn kia kìa!

Thật là đáng sợ quá đi:;(∩´﹏'∩);:

Tôi bật hiển thị thông tin tự động bằng suy nghĩ,do mỗi khi có người là nó lại hiện cái bản thông tin ra cực kì phiền phức,nên tôi mới tắt tự động hiển thị.

[Tên:Dracule Mihawk
Tộc:Nhân
Nhóm máu:Chưa được xác định
HP:82
Trạng thái:Phòng thủ
Hảo cảm:-3%]

"Dracule Miha-..."

Đây là sự thật sao?

Hay đây là mơ?

Tôi nhéo vào tay mình rồi cảm nhận cơn đau truyền đến đại não,đây là sự thật

Dracule Mihawk bằng xương bằng thịt nhưng hơi mini đang ở trước mặt tôi

Cơ mà khoan đã!Sao hảo cảm lại là -3% (´⌒`;)??

Giờ tôi có hai lựa chọn,một là chảy bọ và hai là ở lại đây làm quen với chỗ dựa vững chắc trong tương lai này

Hmmm,đương nhiên là tôi sẽ chọn...




















CHẮC CHẮN LÀ CHẢY BỌ RỒI!!TƯƠNG LAI TÔI MUỐN LÀM HẢI QUÂN ĐẤY!

KHÔNG MUỐN GÂY THÙ CHUỐC OÁN VỚI ĐẠI ÁC MA NÀY ĐÂU(*」>д<)」───

Nhận thấy con mồi của mình có ý định bỏ chạy nên Mihawk đã đi trước một bước

Mihawk lao đến xé cả gió,chỉa mũi kiếm sắt lẹm về phía tôi

Gì đây?Trứng mà đòi ăn gà mẹ sao?

Tôi chính là bà hoàng phương án:Chạy là thượng sách,không ai đuổi kịp tôi,lạn lách đá võng nẹt bô đá số!

Dăm ba Mihawk còn nhỏ chưa phải đại kiếm sĩ mạnh nhất thế giới,tôi ao trình chắc luôn✧(。•̀ᴗ-)✧

Tôi dễ dàng né được đường kiếm hiểm hóc của Mihawk,chạy vào khu rừng lá phong đỏ kế bên

"Có giỏi thì đuổi theo đi!"

Tôi nhướn một bên mày lên kiêu ngạo nói

Không phải cái mồm hư hỏng đâu,mà do tôi ỷ mạnh hiếp yếu,tự dưng nổi máu chọc ghẹo

"Grừ!"

Không nghĩ rằng thắng oắt ấy đuổi kịp tôi,nhưng may mà chưa sát nút

"Tại sao lại đuổi theo đại tỷ này vậy tiểu đệ đệ~?"

[Kích động người ta cho đã rồi hỏi lại,đồ ngang ngược]

Tôi cười vị tha rồi ngoảnh đầu lại nhìn nó,bất ngờ nó vồ tới chém vào nhánh cây tôi đứng

May mà tôi rèn luyện được phản xạ tốt từ nhỏ,nhảy lên một cành khác cao hơn

"Blè!Đồ chậm chạp"

"Im mồm!"

Mihawk nổi cơn tam bành nhìn như muốn mổ xẻ tôi ra nghìn mảnh,nhưng tôi không có ý sợ mà thấy ngày càng thú vị

"Đến đây đi!Nếu nhóc bắt được tỷ tỷ xinh đẹp thì cái bánh này sẽ là của nhóc"

Tôi giơ ra chiếc bánh màu xanh nhạt,quơ quơ trước mắt nó

"Được,đừng có mà thất hứa đó bà chị!"

"Thôi nào,gọi chị đây là thần tiên tỷ tỷ đi chị cho cái bánh luôn nha!"

[Úi dời ơi!Bà kẹ lấy bánh dụ dỗ trẻ con rồi bắt đem đi bán sang Trung Quốc làm bánh bao kìa!!]

[Nói nhăn nói cuội gì đấy cái đồ hệ thống vô nhân đạo!?]

[Hừ~Người ta là người tốt việc tốt,sao lại gọi là vô nhân đạo được,kí chủ là đồ đáng ghét mừ~]

[Vậy chắc mỗi lần nhà mi dụ ta đi làm mấy cái nhiệm vụ bán sống bán chết kia lại không phải là vô nhân đạo?]

*Hệ thống đã off

Lại đánh bài chuồng,tôi nhếch mép một cái rồi vọt lẹ chứ sao?

Mihawk nó sắp chạm vào người tôi rồi,giờ mà lo suy nghĩ là không chừng cái mạng bé bỏng này của tôi coi như bỏ luôn

"Hừ!Bà chị chạy nhanh quá!!"

"Úi!"

Cứ tưởng như hai người chúng tôi sẽ rượt nhau đến sáng và bất ngờ chưa bà già!

PHÍA TRƯỚC LÀ VỰC SÂU NGHÌN TRƯỢNG KIA KÌA!!!

"Hộc hộc!..Ha,bà chị hết đường chạy rồi nhé!!"
.
.
.
.
.
.

Dưa lưới🍈*dạ dày không đáy*:Hê hê,cũng muốn ăn nhưng không có ai bán;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip