8
"Nữ hoàng hải tặc Boa Hancock.."
"Chị của ta..Sẽ không gặp đám đàn ông các ngươi..Đừng-vọng-tưởng" Mari nói,tay chống ngang eo,ngắt ngứ từng câu
"Hahahaha,cô ta cũng quá kiêu ngạo rồi đó"Hắn cười một tràng sảng khoái
"Không vòng vo với các cô nữa,điều kiện hôm qua thuyền trưởng của các cô đề cập với tôi,cấp trên đã đồng ý.Từ bây giờ đảo Amazon Lily sẽ không còn tên đàn ông nào dám bén mạng tới và nằm dưới sự bảo hộ của hải quân"
"Được,điều kiện đã đáp ứng rồi thì bọn ta đi đây~Hẹn không gặp lại"Sonia cười,ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường đối với nam nhân
Hắn nghe vậy nhưng cũng chẳng để ý,sai người nhổ neo lên tiếp tục về tổng bộ,băng Kuja đã nhanh tay hơn nên đã vòng đi trước một lối khác
"Báo cáo ngài phó đô đốc,chúng ta hết lương thực dự trữ rồi ạ"
"Hửm?Các ngươi ăn nhiều mà lười biếng quá,chút nữa nhổ neo tại một hòn đảo nào đó rồi đi mua lương thực"Hắn nhanh chóng phán một câu xanh rờn rồi chuẩn bị xách đi rời đi tìm con gái cưng
"Thưa ngài,chúng tôi đã rất tiết kiệm lương thực rồi ạ!Sáng hôm nay khi đầu bếp kiểm tra kho lương thì vẫn còn khá nhiều trái cây và hải sản nhưng bây giờ tự dưng lại biến mất không vết tích!!"Người lính vẻ mặt xanh như đít ếch,gấp gáp báo tin
*Nhoàm nhoàm*
"Mất lương thực?!Sao lại có chuyện trái cây với hải sản tự bốc hơi được?Ngươi đang đùa ta đấy à?!!"Ta đách phải con nít(╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
"Thưa ngài,đây là sự thật,sáng giờ chúng ta đều ở boong tàu ngoại trừ các đầu bếp,mà bọn họ thì chắc chắn không thể ăn hết số thức ăn đó được"
"Chị ơi"
*Ọc ọc ọc*
"Ỏ~~Em là người mà phó đô đốc Momonga đưa lên thuyền đúng không?"Xinh quá à(ㆁᴗㆁ✿)
"Dạ,chị luộc đống cua với tôm này lên cho em được không ạ?"Tôi mắt cún con nhìn chị đầu bếp,không hiểu sao bản thân dù đã ăn rất nhiều nhưng bụng thì vẫn đánh trống biểu tình khiến tôi phải chật vật đi tìm đồ ănΣ(°д°ノ)ノ
" Được chứ!"Chu cha mạ ơi,con nhà ai mà dễ thương hết phần thiên hạ thế không biết( '◡')♡
Momonga nhanh chóng đi đến kho lương dưới gầm tàu,hắn nhìn vào cái thùng gỗ này rồi tới cái thùng gỗ khác
"Rốt cuộc là tên nào dám ăn trộm kho lương của chúng ta!!?"Hắn tức sì khói,ngã tư đường cũng nổi càng ngày càng nhiều trên trán
"Tập hợp tất cả hải quân lại!Tra hỏi đến khi nào có người nhận thì thôi!!"Hắn gằn giọng,đánh ánh mắt như muốn giết người lên người lính hải quân bên cạnh
" V-v-vâng!!"Đáng sợ quá(;△;)!!!!!
Trong khi đó,tôi vẫn đang ăn trái cây rất chi là thảnh thơi và hưởng thụ
"Ủa cái giống gì đây?
"( ̄△ ̄;)?
Tôi cầm trên tay một cái trái màu trắng gì đó trên tay,nhìn vẻ ngoài bắt mắt lòng tôi tự hỏi liệu nó có ngon hong?ಠಿ_ಠ
*Ọc ọc ọc*
Bao tử:I don't care(•ˋ _ ˊ•)
Mà thôi kệ mẹ nó có ngon hay không đi,tôi đang rất rất rất rất rất đói(*'﹃`*)
Thế là tôi cắn một miếng.....Ủa khoan khoan,lỡ nuốt trọng xong không cảm thấy được mùi vị gì cả
Tôi quyết định nhai lại miếng khác...
DỞM BỎ MẸ RA
┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻
Vị của nó như cái đầu bu*i, rẻ rách vậy!!₍₍ (̨̡ ‾᷄ᗣ‾᷅ )̧̢ ₎₎
Cảm giác như ăn bãi nôn ngũ sắc,thập cẩm của một hảo hán nào đó vừa nhận thử thách ăn những món kinh dị nhất thế giới ói ra vậyヽ('д';)/!!!!
Tôi mặt mày xanh lét,hận không thể móc họng nôn hết đống đó ra ngoài
[Hú!!!!!!!Chúc mừng kí chủ,người đã hoàn thành một nhiệm vụ và nhận 10000 tích điểm]
"Cái..."Thôi tôi cảm giác mệt mỏi lắm rồi,không còn sức để vui nữa•-•
[N-nhiệm vụ gì?]
"C-chị ơi,ở đâu có nước vậy ạ?"
"À,ở đằng kia kìa em"
Tôi nhanh chóng phóng đến lấy ly nước với tốc độ bàn thờ hướng thẳng tới bài vị tổ tiên,như cái cách mà tôi đã từng chọc con chó pặc rê nhà bà hàng xóm và phải chạy bán sống bán chết ở Nhật
Chỉ khác ở chỗ,khả năng tôi đăng xuất khỏi trái đất cao hơn tỷ lệ bị chó cắn nếu không uống nước kịp thời
*Ực*
[KÍ CHỦ ĐÃ ĂN TRÁI ÁC QUỶ HỆ ZOAN..]
*Phụttttttt*ノ)゚Д゚(ヽ
"Em ơi?!.."Chị đầu bếp nhanh chóng chạy lại xem tình hình của tôi"Em có sao không?!Sao tự dưng lại sặc nước vậy?"
Tôi ú ớ không nói nên lời,có phải tai tôi vừa nghe nhầm không?Làm ơn hãy nói là tôi nghe nhầm đi!!!('Д`。
[Là trái ác quỷ hệ ZOAN CỔ ĐẠI thưa kí chủ!!!]
"Khục khục khục!!"Tôi sặc nước đến tận mũi,mặt đỏ bừng,nước mắt sinh lý không kìm được chảy ròng
Chị đầu bếp vuốt nhẹ lưng cho tôi dễ thở
"Vượt lên chính mình em ơi!Thở từ từ thôi,không cần phải vội"Sao nghe câu này quen quen
" Hộc hộc..C-chị?Cua với tôm luộc xong chưa chị?"Tôi cảm thấy mình đói đến mức choáng váng đầu óc,trời đất quay cuồng luôn rồi(ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू)
"Em đợi thêm vài phút nữa đi,sắp chín rồi"Ủa mà mọi người đi đâu hết rồi?
"Yuri!Phó đô đốc đang nổi cơn thịnh nộ kia kìa!!Bếp trưởng bảo chúng ta phải ra đó"
"À ừ tớ biết rồi,cậu đi trước đi,tớ ra sau"
"Nhanh nha!Không là bị chửi đó"
"Biết rồi!"
"Em ơi..Chị phải đi làm chút chuyện rồi,tầm cỡ hai ba phút nữa là đống hải sản của em ăn được rồi đó,nhớ tắt bếp nha!Chị đi đây"
Giờ thì em ơi,ta đã mất nhau rồi(இдஇ; )
Giờ thì em ơi hai ta,phải chia đôi˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚
Mỗi người một nơi chia cắt hai phương trời('༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip