Chương III - Hẻm Xéo và những ánh nhìn

Bác bảo mẫu lấy từ trong kệ bếp ra một lọ bột màu tím, mềm mịn như cát. Eden định hỏi đó là thứ gì thì bác lên tiếng:

- Đây là bột Floo. Có nó, chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo ngay trong chớp mắt. Nào nào, hãy đến lò sưởi đã tắt ở đằng kia, chúng ta sẽ đi bằng đường ấy...

Bột Floo, di chuyển bằng lò sưởi,... những việc này khiến Eden tò mò. Cô bé hỏi:

- Vậy chúng ta sẽ đi như thế nào ạ?

- Được rồi, nhìn kĩ bác nhé!

Rồi bác bảo mẫu lấy một nhúm bột, bước vào trong lò sưởi rồi nói: "Hẻm Xéo!". Từ trong lò sưởi loé lên ngọn lửa màu xanh lục rồi bác biến mất. Eden không kìm được kêu lên:

- Tuyệt quá!!!

Ông Justeen, nãy giờ đứng cạnh con gái, khẽ nói:

- Con đã biết quy trình rồi chứ? Nhớ là phải nói thật rõ ràng đấy nhé! Đã có lần ba nói sai và lạc mất mẹ con đấy.

- Vâng.

Cô bé cầm một nhúm bột rồi bước vào trong lò sưởi. Trước khi đi, cô bé hỏi:

- Thật sự hai anh không đi được sao? – Eden hỏi, giọng cô bé đầy sự luyến tiếc.

- À không, bọn anh còn phải nghiên cứu sổ sách nữa, sắp tới chúng ta sẽ có một vụ giao dịch lớn đấy. Dù sao thì, em đi vui vẻ nhé! – Matthew trả lời.

- Vậy em đi đây! – Nói rồi cô bé biến mất trong ngọn lửa xanh lục.

Lần đầu di chuyển bằng bột Floo khiến Eden bỡ ngỡ. Cô bé cảm thấy chóng mặt, quay cuồng với những gì xung quanh. Rồi "BÙM", Eden chui ra từ một ống khói khác, cả mặt và quần áo cô bé đều lấm lem.

- Con đây rồi, lần đầu hơi khó khăn nhỉ? Cứ từ từ, rồi con sẽ quen thôi. – Bác Mary đã chờ sẵn ở trước lò sưởi.

"BÙM"

Ông McKnight cũng xuất hiện, toàn bộ bộ vest đen, găng tay, mũ và cây ba toong của ông cũng bị bụi bẩn bám.

- Hai cha con cứ theo tôi. Trong lúc chờ hai người tôi đã đặt được phòng rồi.

Nãy giờ Eden nheo mắt vì bị bụi bay vào nên cô bé chưa kịp để ý đén xung quanh. Eden đang ở trong một căn nhà gỗ rộng. Ở đây có một quầy rượu, vài phòng khách rộng. Ánh mặt trời tỏa xuống, len qua ô cửa kính và chiếu sáng cả căn phòng.

- Đây là đâu thế ạ? - Eden hỏi bác Mary

- Đây là quán Cái Vạc Lủng. Nơi này là một quán rượu và cũng là một nhà nghỉ phù thủy. Nếu con muốn tham quan Hẻm Xéo trong vài ngày thì Cái Vạc Lủng là chỗ nghỉ tốt nhất! - Bác Mary nói chắc như đinh đóng cột - Đây rồi, phòng 11. Con và ta sẽ nghỉ ở đây. Ông chủ, phòng của ông ở bên cạnh, phòng 12. Nếu ông cần gì hãy cứ gọi tôi.

- Được rồi, cám ơn bác Mary - Rồi ông quay sang phía con gái - Con xếp gọn đồ đạc nhé! Chúng ta sẽ mua ít đồ cho con sau khi ăn trưa.

- Dạ!

Eden bước vào. Căn phòng rộng rãi, ấm áp nhờ có cửa sổ to và ánh nắng buổi sáng chiếu rọi. Tuy nhiên, ở đây chỉ có một giường lớn. Bác Mary lúng túng:

- Chà, xin lỗi con, ta đã quên không nhắc họ là cần phòng có hai giường. Ta sẽ xuống nhờ đổi phòng ngay...

- Không cần đâu bác Mary, bác ngủ cùng con nhé? - Eden hỏi, cô bé không muốn tỏ ra kênh kiệu đối với người khác vì mình là một tiểu thư.

- Ôi! Cô bé thật tốt!

Một giọng nói lạ vang lên. Eden giật mình quay lại, đó là một chiếc gương thần kì: nó biết nói chuyện!

- Hiếm có con gái của một gia đình giàu có nào hành xử như cháu đấy! - Chiếc gương thần tiếp tục.

- Cám ơn bác! - Rồi cô bé quay sang phái bác bảo mẫu - Bác ngủ cùng con nhé? Từ sau ngày mẹ mất con chỉ ngủ có một mình à...

- Ừ được rồi - Mary đã bớt căng thẳng hơn, bác cười, cả Eden cũng vậy.

Tới bữa trưa, Eden xuống tầng 1, nơi đã được bác Mary đặt bàn sẵn. Bữa hôm nay có súp ngô, thịt gà nướng cùng khoai hầm và tráng miệng bằng hoa quả tươi. Món ăn nào cũng được bày viện rất bắt mắt và thu hút. Thật sự, trải nghiệm đầu tiên của Eden ở nơi đây thật tuyệt vời.

- Bây giờ chúng ta sẽ tới Ngân hàng Gringotts để đổi tiền mua đồ cho con.

- Ba à, đây là lần đầu con đến Hẻm Xéo nên cái gì cũng lạ lẫm quá! Ba làm hướng dẫn viên cho con nhé? - Cô bé nài nỉ

- Rất sẵn lòng, thưa quý cô - Ông McKnight hưởng ứng - Bác Mary này, từ giờ đến chiều tôi sẽ đưa bé Eden đi tham quan. Bác có thể nghỉ ngơi hoặc đến đâu đó, tự thưởng cho mình một món quà...

- Ôi ông chủ, ông thật hào phóng quá!

- Không có gì đâu. Đã lâu rồi bác chưa ra khỏi nhà để thư giãn mà. Mình đi thôi chứ? - Ông nói với Eden

- Vâng!

Đường đi đông nghẹt người. Sắp đến ngày nhập học nên ai ai cũng đến Hẻm Xéo sắm đồ. Eden thấy một toà nhà cao bằng cẩm thạch trắng - đó là Ngân hàng Gringgotts. Xộc vào mũi Eden là mùi mực, giấy da và kim loại. Ông McKnight dắt tay con gái bước vào cánh cửa bằng đồn bệ vệ, tiếp sau đó là hai cánh cửa bằng vàng có khắc chữ (chữ gì thì các bồ đọc HP phần 1 chắc cũng biết rồi nhé :3) Sảnh chính ở đây cũng được lát đá cẩm thạch. Hầu hết các nhân viên ở đây đều là yêu tinh, chỉ có một số Phù thủy đang bàn công việc. Ông McKnight bước thẳng lên trước. Đến bàn làm việc của một yêu tinh, ông nói:

- Tôi muốn đổi tiền

- Thưa ông, ông muốn đổi mệnh giá gì?

- Tôi có 100.000 Mellons ở đây và tôi muốn đổi sang đồng Galleon

Cả căn phòng quay lại nhìn cha con McKnight. Tất cả họ đều biết Mellons là mệnh giá của Ma cà rồng. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

- Có phải tôi đã đúng khi nói rằng, thưa ông, ông là một Ma cà rồng?

Eden để ý thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình, ánh mắt của họ có vẻ tò mò. Eden thấy khó chịu về việc này.

- Phải, có chuyện gì sao? - Ông McKnight vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trong khi những tiếng xì xào ngày tàng to.

- Thưa ông, không có chuyện gì cả. Tôi sẽ liên lạc với bộ phận Giao dịch & Hành chính để đổi tiền cho ông ngay. Trong lúc đó, ông và cô bé đây có thể ngồi chờ ở đằng kia. - Tên yêu tinh chỉ tay về dãy ghế ở góc phòng.

- Cảm ơn. Rất vui được làm việc cùng. - Ông McKnight nói, vẫn bằng giọng điềm tĩnh.

- Ba ơi sao họ lại nhìn chúng ta như vậy? - Eden hỏi sau khi cùng ông McKnight tiến tới dãy ghế ở góc phòng.

- Chỉ là những người hiếu kì thôi con gái à, đừng để tâm đến họ.

- Con không thích bị nhìn chằm chằm như vậy. Thật không thoải mái!

Ông Justeen quay sang nhìn con, lúc này cô bé đang bộc lộ rõ vẻ khó chịu. Ông ôn tồn nói:

- Con gái à, họ nhìn chúng ta với ánh mắt như vậy khiến con khó chịu, ba hiểu chứ. Nhưng đừng để tâm đến họ, quan trọng là chúng ta hoàn thành công việc của mình. Con muốn biết tại sao họ nhìn ta như vậy không? Vì chúng ta không giống họ, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta không có giá trị riêng của mình.

Eden vốn là một cô bé thông minh. Em hiểu tất cả mọi người ở đây đều đã sinh sống tại Thế giới Phù thủy lâu năm. Điều bất ngờ và tò mò khi bắt gặp Ma cà rồng là điều đương nhiên. Hơn nữa, Eden biết mình là con của hai giống loài khác nhau, và việc cô bé vừa có những khả năng đặc trưng của Ma cà rồng và vừa có thể đi học tại Hogwarts là chủ đề được nhiều người bàn tán...

- Con đã quyết định rồi mà con gái, điều đó có nghĩa là con phải đối mặt với thử thách, dù nó chỉ rất nhỏ nhặt như chuyện vừa rồi thôi. Con hiểu chứ?

Sau một hồi lặng im suy nghĩ, Eden trả lời:

- Con hiểu rồi.

- Nhưng con yên tâm đi. Dù thế nào ba cũng sẽ luôn bảo vệ con.

Ông McKnight rất yêu thương và cưng chiều con gái. Bởi lẽ cô bé là kết quả của tình yêu đẹp của ông với vợ, ông thương con gái mồ côi mẹ từ sớm, và ông cũng giữa lời hứa với vợ là sẽ bảo vệ Eden.

- Thưa ông, chúng tôi đã đổi tiền xong, ông có thể ra nhận luôn.

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Sau khi Ngân hàng Gringgotts, ông Justeen bảo:

- Đi học tại Hogwarts thì con không thể thiếu đũa phép. Nếu không có đũa phép thì con đi học cũng như không. Đây là tiệm Ollivander.

Ông chỉ vào một cửa tiệm nhỏ hẹp, trông có vẻ tồi tàn. Khi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông reo lên. Trong tiệm có rất nhiều hộp nhỏ được chất gọn gàng từ sàn nhà lên tới trần. Eden thốt lên: "Wow"

Từ trong quầy hàng, ông Ollivander xuất hiện. Ông lên tiếng:

- Này cô bé, cháu biết mình đến đây để tìm gì chứ?

- Dạ, cháu cần mua một cây đũa phép!

- Phải phải, tất nhiên rồi... Để ta cho cháu xem...

Rồi ông Ollivander bày ra một số hộp gỗ dài trên mặt bàn, Eden thận trọng nhìn từng cây đũa, có vẻ băn khoăn.

- Hãy nhớ, đũa phép chọn Phù thủy. - Ông Ollivander nhắc khẽ.

Eden gật đầu và cô bé cầm lấy một cây đũa khá dài màu nâu nhạt, khá sần, ở đầu đũa có gắn một viên đá nhỏ màu xanh ngọc. Xung quanh thân đũa có cả vân gỗ. Cô bé vẫy đũa. Đột nhiên từ đâu đó trong tiệm xuất hiện một cơn gió mát, tiếp theo đó là những đốm sáng nhỏ li ti trông như những con đom đóm màu xanh đang bay lượn. Eden có cảm giác mình đang ở trong một thế giới thần kì.

- Tuyệt, tuyệt lắm! Không nhiều người chọn được ngay đũa phép cho mình trong lần đầu tiên đâu. Được rồi, để ta xem. Gỗ táo, tốt lắm, loại gỗ này kết hợp với Nghệ thuật Hắc ám rất kém. 10,5 inch, hừm, kích cỡ vừa đủ. Lõi lông kì lân, được, được lắm. Viên đá nhỏ này, ờm, nó là đá Aquamarine, chúng có tác dụng làm cho người dùng có cái nhìn tích cực, tốt đẹp hơn, giúp cân bằng cuộc sống, tạo cởi mở trong các mối quan hệ trong xã hội. Và nhờ vậy, cuộc sống cũng như sự nghiệp, tình yêu của chủ nhân vòng đá này sẽ gặp may mắn hơn. Ngoài ra, nó còn có khả năng xua tan lo lắng, dự đoán, tập trung tốt hơn và có thể trừ tà tốt nhất cho người sở hữu nó. Nguồn năng lượng của loại đá này giúp chủ nhân luôn thấy năng động và vui vẻ.

Eden đoán rằng ông Ollivander đang phân tích cây đũa phép cô bé vừa chọn. Nhưng thực sự, cô bé không biết rằng những người sở hữu đũa phép làm từ vỏ gỗ táo chỉ phù hợp với những người có mục đích và lí tưởng cao cả.

- Bình thường đũa phép làm từ vỏ gỗ táo không được sản xuất với số lượng lớn cho lắm. Lần gần nhất ta bán cây tương tự là....

Chợt ông khựng lại, suy nghĩ một chút, và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của cô bé. Ông chợt hỏi:

- Ta chưa gặp cháu bao giờ nhưng có phải mẹ cháu là Margaret McKnight?

- Dạ phải, nhưng mẹ cháu mất rồi. Cháu là Eden.

- Ồ, mẹ cháu là một người tuyệt vời. Bà ấy đã đấu tranh cho hoà bình giữa các giống loài nhiều năm trước... Ta vẫn nhớ ngày mẹ cháu tới đây để tìm người cộng sự của mình, cũng là một cây đũa có vỏ gỗ táo như thế này. Với cả, ta phải nói thật, nếu trừ mái tóc đen và màu da kia ra thì cháu giống mẹ lắm đấy!

Eden mỉm cười:

- Cám ơn ông Ollivander :3

- Được rồi, để ta thanh toán cho cháu nhé!

***

Buổi chiều hôm đó thật đẹp. Eden cùng ba đến Sở cú Eeylops và chọn được một con cú nâu nhỏ rất đáng yêu. Eden gọi nó là Eggie.

Ông McKnight dẫn con gái tới Hiệu sách Thêm và Bớt. Nơi này cũng đông đúc ý như đường đến Ngân hàng Gringotts. Vậy nên rất khó khăn để len vào đoàn người đang đứng chật ních cả cửa tiệm.

- Sách Bùa chú, sách Biến hình, sách Độc dược, sách Dược thảo học,...

Eden vừa lẩm bẩm tên các loại sách vừa đưa mắt nhìn lên kệ. Đột nhiên có ai đó va vào Eden làm cô bé rơi hết chỗ sách trên tay

- Xin lỗi. Để tớ nhặt cho!

Một cậu bé tầm trạc tuổi Eden nói. Cậu có khuôn mặt tròn, mái tóc vàng và sở hữu đôi mắt to tròn màu nâu. Cậu nhìn bìa của những cuốn sách Eden làm rơi và bảo:

- Cậu cũng là học sinh năm nhất à? Tớ cũng thế! Lần đầu đến Hogwarts khiến tớ háo hức lắm!

Trong lúc nhặt sách cậu bạn có vô tình chạm vào tay Eden, cậu bé thốt lên: "Tay cậu lạnh thế!"

- Ừ - Eden trả lời. Cô bé cảm thấy ngượng ngùng. Từ trước đến giờ cô bé đều được ba và các anh dạy học ở nhà nên cô bé không có bạn cùng tuổi. Có đôi khi Eden đi chơi với các bạn trong thị trấn nhưng họ có vẻ không ưa cô bé cho lắm.

- Đang làm gì vậy Abbott? Định tán gái à?

Một giọng nói thô tục vang lên. Eden quay lại và nhìn thấy dáng người gầy gò của một cậu nhóc khác. Tuy nhiên, cậu nhóc này có vẻ không được lịch sự lắm.

- Lại định gây chuyện hả Abe?

- Ai thèm chứ? Nhưng để ý xem mày đang nói chuyện với ai kìa. Màu da nhợt nhạt, tóc đen đặc trưng, da lạnh ngắt, tất cả đều là đặc điểm của một Ma cà rồng. Tao dám chắc con nhỏ này là Phù thủy "lai" mà chúng ta bàn tán tới mấy ngày nay đấy?

Cậu nhóc nhấn mạnh từ "lai" như muốn chế nhạo Eden. Cô bé khá bối rối. Cậu nhóc bật cười và nói lớn khiến cả cửa tiệm chú ý:

- Này mọi người, chúng ta có một vị khách quý. Cô "công chúa" nhà McKnight ở đây nè!

Nói rồi cậu ta cúi chào như mỉa mai cô bé. Sự bối rối của Eden biến mất, thay vào đó là tức giận. Cô bé không muốn bị gọi là "công chúa", và đặc biệt không muốn bị nhắc đến như vậy. Mọi người bắt đầu bàn tán, Eden có sẻ nghe rõ những gì họ nói, mặc dù họ đã lấy tay che miệng và thì thầm vào tai nhau:

- Trời ơi? Con nhỏ đó đã tới đây rồi sao?

- Tại sao nó lại là một Phù thủy được nhỉ?

- Chẳng nhẽ Bộ Pháp thuật có sai sót khi nhận con bé vào học?

- Không biết liệu nó có hại các học sinh khác không?

- Trước giờ Ma cà rồng luôn những kẻ nguy hiểm mà...

- Tôi thấy không yên tâm lắm

- Phải, mối quan hệ giữa hai giống loài vốn đã không tốt rồi, chúng ta đâu muốn dính đang đến bọn chúng chứ?

Hàng loạt câu hỏi xoáy quanh Eden. Cô bé muốn lờ chúng đi như những gì ông McKnight đã nói. Nhưng việc mắc kẹt trong không gian toàn lời bình phẩm như vậy khiến cô bé không chịu được.

Chợt cậu bé có mái tóc vàng lên tiếng:

- Thôi đi Abe, bạn ấy cũng là một Phù thủy giống như chúng ta mà, có gì mà phải bàn tán chứ?

- Cẩn thận cũng không thừa đâu. Tao dám cá có ngày nhỏ đó hại mày đấy!

Sự kiên nhẫn của Eden bốc hơi ngay sau câu nói ấy. Cô bé không muốn hại ai và cũng không có ý định gì về chuyện đó. Nắm chặt bàn tay lại, Eden định phản đối những gì cậu nhóc tên Abe đấy nói thì có một bàn tay to lớn đặt lên vai cô bé, đó là ông McKnight.

- Đi thôi con. - Ông nói rồi kéo Eden ra khỏi cửa tiệm. Khác với lúc vào, mọi người đứng ra hai bên, chừa một khoảng giữa cho hai cha con họ.

- Tạm biệt! Cuộc trò chuyện thú vị lắm thưa "công chúa" – Abe nói với theo.

Eden có thể cảm thấy mọi ánh mắt săm soi của những người khác trong tiệm. Tiếng thì thầm vẫn bám theo họ.

Ông McKnight đưa con gái về quán Cái Vạc Lủng. Trong phòng, cô bé oà khóc:

- Tại sao họ có thể nói con như vậy chứ? Tại sao họ lại nhìn con như một thứ bệnh dịch? Tại sao họ lại không cảm thấy an toàn khi ở cạnh con? Tại sao...

Đáp lại hàng loạt câu hỏi của Eden là sự im lặng của ông McKnight, ông hiểu con gái mình cần phải chấp nhận những khó khăn mà lựa chọn của cô bé mang đến, nhưng dường như mọi chuyện đã đi quá giới hạn. Nếu ông không đưa cô bé ra khỏi đó kịp thời thì, ông cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Bác bảo mẫu Mary vào phòng. Nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Eden cùng sự đăm chiêu của ông chủ, bác liền biểu ngay vấn đề. Bác liền chạy lại ôm lấy Eden, lúc này vẫn còn đang thổn thức và nói:

- Ôi con gái, thật tội nghiệp con quá! Con xứng đáng được người khác tôn trọng hơn những gì đã xảy ra hôm nay.

- Bác Mary, phiền bác cho tôi và bé Eden nói chuyện một chút.

Ông McKnight lên tiếng sau một hồi im lặng. Bác bảo mẫu không muốn rời đi, nhưng ánh mắt của ông khiến bác hiểu rằng đã có phương án để giải quyết vấn đề này. Bác hôn lên trán cô bé rồi lặng lẽ bước ra... Trong phòng bây giờ chỉ còn hai cha con. Cô bé nghẹn ngào:

- Con xin lỗi. Con đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng...

- Không sao cả. - Ông McKnight ngắt lời Eden, ông lại gần ôm chặt con gái. - Đó không phải lỗi của con. Nhìn ba này.

Eden ngước đôi mắt xanh nhu nước biển lên nhìn ba. Ông bình tĩnh giảng giải:

- Đây là việc con sẽ phải thường xuyên đối mặt trong cuộc sống. Ở đâu cũng có người tốt, người xấu, người yêu quý con, người ghét bỏ con. Hãy quý trọng những ai đối tốt với con. Còn đối với những kẻ xấu, đừng để họ khiến con nhụt chí. Ba không cần con phải cứng cỏi, bạo dạn nhưng ba cần con biết tự bảo vệ mình. Con đã hứa với ba rồi mà! Sẽ có ngày con bảo vệ ba, nhưng trước hết con phải biết bảo vệ mình. Con không thể khóc mãi như vậy, họ sẽ cho rằng con là kẻ hèn nhát, đến ngay cả việc tự vệ con còn không làm được thì con có thể làm được gì chứ?

Eden nhìn ba, chợt hiểu ra và cảm thấy yêu ba thật nhiều. Nép mình trong vòng tay của ba, cô bé nói:

- Ba ơi, con cảm ơn ba nhiều lắm! Con sẽ cố gắng thay đổi thưa ba...

Ông McKnight hôn lên trán con gái. Và ông kể cho con nghe về ngày ông gặp bà Margaret, ông kể rằng tình yêu của ông đã bị phản đối như thế nào, ông và bà đã vượt qua những trở ngại đó ra sao, ông và bà đã vui sướng thế nào khi có Eden trong đời...

Ngày hôm ấy kết thúc như thế. Đêm đó, Eden mơ những giấc mơ thật đẹp.

~//~

Nếu bạn muốn đọc tiếp, chương mới sẽ ra sau một tuần (nếu thời gian ra chương mới thay đổi thì mình sẽ thông báo nhé ^^). Nếu bạn cảm thấy chưa ưng ý chỗ nào, bạn có thể góp ý nhẹ nhàng và lịch sự. Nếu bạn thấy thể loại này không phù hợp vơi sở thích, bạn có thể tìm hiểu những mẩu truyện khác thú vị hơn. Cám ơn các bạn nhiều!!! :3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip