Chương XVII - Sự liều lĩnh
Sáng nay Eden xuống Đại sảnh thật sớm để gặp các bạn. Tuy nhiên có lẽ việc thức khuya học bài đã kéo dài giấc ngủ của họ lâu hơn bình thường. Cô bé ăn một lát bánh mì rồi loanh quanh ngoài sân trường, hít thở không khí trong lành, kiểm tra lại sách vở trong cặp và tất nhiên là cả thông điệp mà cô bé đã viết vào đêm qua. Eden đã biết cách giải đoạn mã này, quy tắc của chúng, lí do tại sao chúng lại được viết lộn xộn như thế, cả lí do tại sao dòng chữ chỉ hiện lên khi bị đổ rượu vang vào.
- Chào Eden, em đang làm gì vậy?
Anh Teddy Brown, đội trưởng đội Quidditch nhà Ravenclaw, ngồi ở hàng ghế bên cạnh hỏi.
- Bài tập Dược thảo học... ạ?
Eden giật mình khi anh Teddy hỏi, vậy nên lời nói dối cứ thế bật ra khỏi miệng. Anh Ted chả nghi ngờ gì, cười xoà:
- Chẹp. Tụi nhỏ... Mới vô trường nên chưa biết cách ôn thi hiệu quả gì cả. Đầu óc lúc nào cũng như bị bấn loạn nên ai hỏi đến cũng thảng thốt.
Eden hùa theo:
- Hờ... Dạ...
- Trận Quidditch giao hữu của Tầm thủ chính thức sẽ diễn ra vào chiều tối nay, khá là muộn, và có lẽ cũng sẽ kết thúc muộn. Cậu nhóc Stowe còn non tay lắm nên dù là dự bị em cũng phải chuẩn bị sẵn nhé! Chúng ta luôn muốn có kết thúc đẹp ở trận đấu chính thức đầu tiên và cũng là cuối cùng này.
Sau cuộc Tuyển chọn tháng trước, Aris giữ vị trí Tầm thủ, còn Eden lui về làm dự bị. Theo đúng kế hoạch thì cuộc thi sẽ chỉ diễn ra trong một tháng, thời gian còn lại sẽ đấu giữa các nhà giành cúp. Tuy nhiên, trong thực tế thì lũ học sinh năm nhất "chuối" hơn ban tổ chức tưởng vì trận nào cũng có thương tích đến nỗi cuộc thi phải lùi lịch mấy lần, đủ để các thí sinh cũng như các chổi thủ khác có thời gian hồi phục và nghỉ ngơi. Trận Quidditch lúc năm giờ chiều nay giữa nhà Ravenclaw và Slytherin sẽ không nằm trong giải đấu giữa giành cúp nữa mà tách riêng thành trận giao hữu "thân thiện" trước khi thi cuối kì và nghỉ hè. Hai từ "thân thiện" được thêm vào một cách miễn cưỡng và nằm trong dấu ngoặc kép là có ẩn ý cả, vì đấu với Slytherin thì không chỉ riêng Ravenclaw mà các nhà còn lại cũng thế, choảng nhau muốn gãy cả chổi! Còn Gryffindor và Hufflepuff sẽ đấu vào cuối tuần. Eden quên béng cái sự kiện này bởi bao ngày qua đầu óc cô bé đang mải mê cái mã kia. Thấy vẻ chột dạ của cô bé, Teddy nghiêm mặt:
- Eden! Đừng có bùng!
Con bé đãng trí tội nghiệp lại giật mình lần nữa, nó cuống quít:
- Ơ... Không... Em không... Em không có ý định bùng đâu...
- Tốt!
Nói rồi Teddy rời đi, không biết là vì đã nhắc nhở nhiệm vụ xong hay là chị Alessia Claude vừa mới bước chân ra sân trường, có lẽ là cả hai. Eden thở phào, nó cũng không chắc nó có bùng không nữa, vì nó đang nung nấu một ý định trong đầu, chỉ cần chờ bạn bè nó phê duyệt.
Mười phút sau Henry khoác vai Cameron xuống Đại sảnh, Betsey đến sau cùng, cô bé vừa đi vừa lấy tay che miệng ngáp, mắt thâm quầng. Họ vừa ngồi vào bàn ăn sáng, Eden đã vui mừng thông báo:
- Tớ giải được rồi!
Henry suýt mắc nghẹn miếng bánh, Cam thì sặc nước, còn Bet vẫn ngái ngủ đưa mắt nhìn. Eden nhắc lại:
- Thật đấy!
- Được rồi Eden - Henry giơ tay trái lên, lắc lắc cái đồng hồ vàng, ra vẻ nheo mắt lại - Chưa đến một ngày. Cậu có gì nào?
- Nếu cậu nghĩ việc này sẽ làm tớ đỡ buồn ngủ hơn thì hình như nó vô dụng.
Betsey lại ngáp, cái thứ hai. Cô bạn uống một ngụm nước rồi vừa ăn vừa đọc sạch bùa chú về đóng băng., Sau một tràng ho sù sụ vì sặc, Cam nói, giọng vẫn chưa về bình thường:
- Cậu giải kiểu gì?
Eden lấy mọi thứ đã chuẩn bị sẵn: bút lông, giấy da, một ít bột nở, nước, nước nho và không thể thiếu cuốn nhật kí của mẹ Maggie. Cô bé dõng dạc:
- Tớ sẽ giải đoạn mã trước và phân tích cách nó xuất hiện sau!
Chứng kiến sự nghiêm túc của Eden, Bet mở to mắt và tò mò ngồi gần hơn, cả Henry và Cam đều chống khuỷu tay lên bàn và rướn người về phía hai cô bạn:
- Tớ sẽ gọi nó là mật mã dơi, vì đa số các chữ cái trong đó đều bị đảo ngược, trừ một số trường hợp đặc biệt. Dấu "+" này thay cho chữ "t". Chữ "y" này đảo ngược sẽ là "h". "i" ,"r" giữ nguyên. Chữ "a" đảo lại là "e". "u" là "n". Chữ "o" thay bằng số "0". "w" là "m". Chữ "N" được thay thế bằng chữ "Z". Cứ như thế... Ở đây, "s" được thay bằng số "5". "q" là "d",... Đó... Các cậu thấy không?
Tụi nhóc trầm trồ, Cam đọc:
- Vậy sau cùng ta sẽ có:
"Thirteenth tile,
Nineteenth row,
Six squares one side."?
Eden gật đầu:
- Đúng.
- Nó nghĩa là gì? - Cam hỏi lại
- Có lẽ là ô giấu một cái gì đó, giống như Ruth vậy.
- Nhưng nó đâu ghi ở chỗ nào?
- Nó nằm cùng trang với gợi ý tìm cây bút Sự thật, nghĩa là nó cũng nằm ở lối đi bí mật tầng bốn.
- Phòng của bà March? - Betsey nghĩ ngợi - Cậu chắc là bà ta không kiểm tra phòng trước khi ở chứ?
- Bà ta sẽ biết nếu nhìn thấy cánh cửa ở đó. Nhưng sự thật là không! Tại sao cánh cửa gỗ lớn như thế lại không bị phát hiện chứ? Chắc hẳn đã có bùa chú nào đó. - Cam trả lời - Hoặc có lẽ cánh cửa đó mở ra một tấm gương khác có hai chiều, chúng ta nhìn thấy bà ấy, nhưng bà ấy chỉ thấy ảnh phản chiếu của chính mình thôi!
- Sau cùng... Vẫn là gương - Henry nói thầm - Thế tại sao trước đây khi vẩy nước vào dòng chữ không hiện?
Eden lấy một cái cốc rỗng, đổ nước và bột nở, ngoáy đều rồi chấm cây viết vào và viết sang tờ nháp. Đến khi mực khô, cô bé đổ ít nước nho lên trang giấy, dòng chữ màu nâu dần hiện lên:
- Phản ứng giữa bột mỡ và nguyên tố nho sẽ làm mực chuyển thành màu nâu. Tớ đã được anh Matthew dạy về vài mẹo này.
- Thế... - Betsey ngập ngừng - Chúng ta định làm gì?
Không ai trả lời, mọi người nhìn nhau nhưng dường như Eden, Cameron và Henry đều có chung suy nghĩ. Henry nở một nụ cười ranh mãnh:
- Chiều nay?
Betsey ngơ ngẩn nhìn lũ bạn, mất một lúc cô bé mới hiểu được điều mà Henry nói, Bet nhìn sang Eden lẫn Cam, cả hai đều nở một nụ cười khó hiểu và nhìn về Bet. Betsey phụng phịu:
- Tớ tuy giỏi việc làm bài tập nhưng vẫn ngờ nghệch khi tiếp xúc với mấy cái kế hoạch điên rồ của các cậu.
- Bốn lá phiếu đồng ý. Mấy giờ nào các chiến hữu? - Henry gật gù
- Này tớ đâu nói tớ đồng ý? Tuần sau chúng ta thi rồi?! Không để lại sau được à? Nếu...
- Kể cả cậu không thuận thì cũng phải chiều thôi, ba lớn hơn một mà - Cam hấp háy.
- Nhưng mà...
- Chúng ta sẽ tìm được cái gì đó. Tớ biết là vậy! - Eden nói - Vậy trận Quidditch chiều nay? Lúc năm giờ?
- Chẳng phải cậu phải chuẩn bị sao? - Bet vẫn cố đưa ra lí do trì hoãn
- Aris sẽ lo liệu, cậu ấy là Tầm thủ chính thức mà!
- Vậy kế hoạch thế nào? - Cam hỏi
- Tớ nghĩ là không phải tất cả chúng ta sẽ đi. Cần một người ở lại trông phòng của bà March, phòng khi bà ấy quay về và kiếm chuyện để bà ấy bỏ đi.
Eden quay sang nhìn Henry. Ban đầu cậu bé cười cười nhưng hình như cái sự ngớ vừa chuyển từ Bet sang cậu. Henry khó hiểu:
- Sao lại là tớ?
- Ở đây có ai gan to hơn cậu đâu Harry? Cậu ở lại là tốt nhất!
- Chẳng nhẽ việc các cậu đi tìm kho báu không chứng minh gan các cậu to hơn à?
- Nghe này thanh niên - Cam kéo áo Henry - Eden không thể ở lại rồi. Betsey thì nhút nhát, cậu ấy còn không biết cách đuổi khéo bà ta. Tôi thì chắc chắn không lắm trò như cậu rồi. Vậy cậu là ứng viên phù hợp nhất!
- Các cậu tham gia cuộc phiêu lưu và cho tôi làm bảo vệ? Tôi là ngọn lửa tinh thần mà?
- Ngọn lửa của cậu sẽ là ánh sáng báo hiệu cho chúng tôi biết để trở về - Eden động viên - Cậu là gọn hải đăng còn chúng tớ là thuyền ngoài biển, được chứ?
Henry cắn môi, cậu bé không nói gì nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Cam an ủi:
- Tụi này sẽ kể cho cậu tường tận như nhìn thấy trực tiếp.
Henry vẫn vùng vằng. Cam nhẹ nhàng:
- Hè này tôi sẽ bao cậu đi chơi ở Hogsmead, được chưa?
Lần này thì Potter dùng ánh mắt van xin. Cam chống lại:
- Này đòi hỏi nữa là nhịn đấy nhé! Lòng kiên nhẫn cũng có hạn!
- Thôi được rồi... - Henry thở dài - Nhớ phải bao cả tiền ăn uống vui chơi đấy!
Cam cười:
- Cái con mèo Potter này...
***
Kế hoạch đã định, giờ "sắp" điểm. Chiều nay tụi học sinh được tan sớm, nhưng thay vì dạo chơi trong hành lang thư giãn sau giờ học thì Eden về phòng sinh hoạt chung, mắc mất bảy phút trả lời câu hỏi của con ó và chuẩn bị cho cuộc "phiêu lưu". Cam và Henry dẫn nhau xuống bếp ăn nhẹ gì đó; còn Betsey thì tranh thủ làm nốt đống đề ôn tập của ngày hôm nay. Bài tập Eden có thể thức đêm làm, còn ăn thì cô bé cũng chả đói. Cái bụng nó vẫn no dù sáng nó chỉ ăn một lát bánh và trưa ăn một bát súp nhỏ. Nó thay đồ, giắt cây đũa vào cạnh quần, chải lại tóc và quấn lên bằng cây bút Sự thật. Nó muốn trang phục mình mặc phải thoải mái nhất có thể. Nó ghi lại thông điệp của cuốn sổ vào bàn tay. Nó chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Nhưng nó vẫn thấy bồn chồn, lo lắng. Không phải vì nó sắp bùng trận đấu Quidditch sẽ diễn ra trong nửa tiếng nữa mà nó cứ thấy lòng mình nóng ran. Mấy ngày nay nó vẫn viết thư cho ba ở nhà và bảo nó vẫn sống tốt, nhưng nó vẫn chưa đả động gì mấy cái chuyện mật mã hay "biến" luôn ám chỉ nó. Nó tần ngần trước cửa sổ, nó đi quanh phòng, nó không ngồi yên được. Sau cùng, nó nhớ đến lời nói với Betsey hôm bữa. Nó ngồi vào bàn, viết một lá thư thiệt dài. Nó viết hết những gì đã xảy ra và những gì nó đã giấu ba nó bao lâu nay. Nó viết đến cuộn giấy thứ hai, thứ ba. Nó cũng kể cả lúc nó và các bạn đã giải mã như nào, cả lúc nó và các bạn đã lẻn ra ngoài ban đêm ra sao, kể cả khoảng thời gian gần đây tình hình sức khỏe nó như nào. Nó viết một mạch, thậm chí không cần nghĩ. Bao điều trước nay nó giấu kín giờ tuôn ra thành dòng chảy, thành câu chữ. Kết thư, nó viết rằng nó sắp sửa đi cùng bạn nó đến một địa điểm bí mật mới được khai thác. Nó xin lỗi ba, nó viết nó yêu ba thế nào và nó tạm biệt. Nó bọc thư, bỗng nhiên nó cảm thấy có gì đó bất thường đang xảy ra. Sao tự dưng nó lại bất an về chuyện sắp tới? Sao tự dưng nó lại viết thư cho ba như viết thư tuyệt mệnh? Nó đã dở hơi đến mức quan trọng hoá vấn đề rồi chăng?
Eden xuống chuồng cú, cột lá thư thật chắc chắn vào chân con Eggie và dặn nó phải đi càng nhanh càng tốt. Eden khẽ hôn lên nó và nhìn con cú sải cánh bay. Nó nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ. Nó di chuyển tới điểm hẹn, tránh ánh mắt của mọi người và nó hy vọng không ai thấy nó lên tầng bốn, nhất là anh Teddy.
Lúc nó tới nơi cũng chính là lúc tiếng còi bắt đầu trận đấu bắt đầu. Các bạn nó đã đợi sẵn. Eden không kể gì chuyện linh cảm xấu của nó vì nó tin điều ấy sẽ làm lung lay tinh thần của tụi bạn. Nhưng nó vẫn tự hỏi, tại sao nó lại lôi kéo những người nó yêu quí nhất vào điều này? Liệu có đáng không? Nó đang phá luật, nó có thể quay đầu, nhưng nó không muốn thế. Dường như bây giờ nó mới là đứa nhụt chí, trong khi các bạn nó lại đầy hứng khởi. Nó cũng không nói gì với Ruth. Nó không muốn lầm bầm một mình vào lúc này. Nó gia cố cho tâm trí mình chắc chắn và nở nụ cười tươi. Nó bảo:
- Đi thôi!
Bọn trẻ đi vào con đường bí mật. Men theo bậc thang đá trước đây chúng đã từng đến. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nước róc rách bên trong tường. Eden đi trước, tiếp theo là Cam, Bet, cuối cùng là Henry. Eden cảm thấy từng bước chân của nó như nặng nề hơn. Nó có cảm giác bất an, nhưng nó vẫn tiếp tục, nó cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi tới chỗ cánh cửa gỗ. Giả thuyết về tấm gương hai chiều của Cameron vẫn chưa được chứng minh, vậy nên nó nín thở đặt tay lên con nắm, khẽ khàng mở cửa. Không có ai ở trong, có lẽ bà March đã tới sân Quidditch cùng các giáo sư khác. Eden thử đưa tay qua tấm gương. Bàn tay nó dần xuyên qua bề mặt. Nó tiến thêm một bước, mạnh dạn hơn, và đi xuyên qua tấm gương. Giờ Eden đang ở bên trong căn phòng. Đúng như Cam nói, đó là tấm gương hai chiều, nhưng là gương thần, vì có thể đi xuyên qua được. Eden quay mình về phải tấm gương, ra hiệu cho các bạn bước vào (dù cô bé chẳng thấy gì trên gương nhưng ở phía bên kia tụi bạn có thể thấy cô bé).
Nhưng có gì đó không đúng ở đây. Chỗ tụi nhóc đang đứng không phải là phòng của bà giám thị, mà là một can phòng trống rộng lớn. Bọn trẻ nhìn quanh, không hề có một cánh cửa nào, tấm gương thần là thứ duy nhất có ở đây.
- Chúng ta... đang ở đâu? - Betsey lí nhí
- Đây là một cái bẫy? Có ai đó đã dụ chúng ta tới đây? - Henry nói, tay cậu bé vẫn cầm đèn rọi khắp các góc trong căn phòng.
- Các cậu, nhìn này!
Eden chỉ tay xuống sàn. Có rất nhiều những ô vuông xếp cạnh nhau, trông như một bàn cờ caro. Định vị bằng mắt thường, Eden chỉ tay:
- Ô thứ mười ba, hàng thức mười chín, nó ở kia! Sáu ô một cạnh, nghĩa là nó thuộc một cạnh của hình vuông!
Mặc dù Eden đã xác định được vị trí lối đi bí mật tiếp theo nhưng đến được đó không hề dễ dàng. Ngay khi Cam bước chân lên phía trước, nước bắt đầu phun ra khắp bốn phía của bức tường. Áp lực nước mạnh khiến tụi nhóc ngã nhào, thậm chí Eden còn cảm thấy đau khi bị nước xói vào người. Đến lúc này nó mới có thể thấy được bức tường đã chuyển động, mở ra một cái ống có đường kính khoảng một mét được đặt chéo. Mỗi bức tường có bốn ống. Theo đà này thì tụi nhóc sẽ, và đúng hơn là đang bị cuốn vào một vòng xoáy. Eden chóng mặt kinh khủng! Nó cảm thấy buồn nôn. Nó nghe được cả tiếng bạn bè nó la hét. Nó cố gắng bơi, dù rất khó khăn, tới chỗ Betsey, cô bé không biết bơi. Betsey túm chặt lấy Eden như túm lấy phao cứu sinh.
- Eden! Tớ sợ lắm!
Eden không nói gì. Não nó còn phải phân tích dữ liệu. Nó nhìn quanh các bức tường, không hề có ống thoát nước, nhưng không khí trong phòng sẽ giữ cho nước không ngập đến trần. Lúc nó mới đến căn phòng vẫn trong tình trạng khô ráo, tức là phải có cách nào đó để thoát nước. Nó thét:
- Khi nước ngập đến mức nhất định, chúng sẽ rút!
Eden giữ chặt Bet, cô bạn đã bị ngụm mấy lần. Eden không thấy được tiếng Cam và Henry mà chỉ nghe tiếng của hai cậu nhóc. Nó cố căng mắt nhìn nhưng cái vòng xoáy đã cản trở việc nó tập trung khi bộ não cứ quay mòng mòng. Nước dâng gần sát trần và có vẻ chững lại, đúng như Eden dự đoán, không khí trong phòng đã đẩy nó xuống. Nó nghe tiếng Cam:
- Eden! Betsey?
- Chúng tớ vẫn ổn! - Eden đáp lại
- Tớ không thấy Henry!
Eden nhói lòng, tim nó nặng trĩu vì sợ hãi. Nó đã kéo bạn nó vào nguy hiểm. Ôi! Nó đã hại chính bạn nó rồi!
Nó đưa Betsey đến chỗ sát bức tường, một khoảng đủ rộng ở giữa các ống nước, dặn cô bé:
- Đừng đi chuyển, cứ bám vào tường! Tớ quay lại ngay!
Eden ngụp xuống, nó cố gắng bấu ngón tay vào ô đá trơn ướt của tường. Nước đẩy nó đi, nhưng nó dùng hết sức lực để giữ mình lại, nó đã lặn xuống đáy. Mắt nó đã dần quen hơn khi ở dưới nước. Nó đếm. Nó tìm. Nó xác định được ô vuông thứ 13, hàng 19. Nó thấy Henry đang ở đó, thằng nhóc cũng cố gắng cào ngón tay trên mặt đá. Sáu ô vuông một cạnh, tức là ba sáu ô vuông bốn cạnh. Nó tin rằng sẽ có cánh cửa mở ra. Nhưng những phiến đá vẫn nằm im. Thay vào đó, trên bề mặt chúng hiện lên những con số phát sáng, từ một đến ba sáu. Mật khẩu. Eden không thở được, nó không biết mình nhịn được bao lâu nữa. Nó không thể ngoi lên mặt nước, nếu chậm trễ nó và các bạn sẽ mắc kẹt ở đây. Henry cũng thế, cậu nhóc đã bắt đầu sặc nước. Eden phải làm gì đó, nó động não, nó suy nghĩ, nó mở bàn tay ra để đọc thông điệp. Sau cùng, nó chỉ vào các chữ số trên bàn tay và Henry bấm: 19-13-01-06
Nước bắt đầu rút, nhưng vòng xoáy ngày càng mạnh hơn. Eden thấy mình đang bị chôn vùi trong nước, nó không ngoi lên được nữa! Nó bị hút xuống! Rồi nó cảm thấy mình đang trôi theo dòng chảy, nó không còn trong vòng xoáy ấy nữa, nhưng nó vẫn không thở được! Nước đang đẩy trôi nó đến đâu đó. Rồi nó ngã nhào. Mặt nó đập vào đá. Nó thấy cái mũi của nó đau điếng. Đằng sau lưng nước vẫn đang xối xả. Nó lau vết máu, đớp lại một ngụm không khí lớn, nó thở hồng hộc và nheo mắt nhìn quanh. Nó đang ở đâu đây? Nó quay lưng lại và thấy một con thác đang chảy dữ dội. Dòng nước vừa rồi đã kéo trôi nó tới đây. Nhưng bạn bè nó đâu rồi?
Eden thấy Cam bị đẩy ra từ một cái lỗ nào đó trong con thác. Cậu nhóc cũng ngã nhào, nhưng may mắn là không bị đập vô tảng đá nào phía dưới. Eden gọi:
- Cam? Cam?
Thằng bé ho một tràng, mặt nó đỏ ửng lên, mắt nó cũng đỏ ngầu. Nó run rẩy:
- Tớ không sao...
- Bet và Henry? - Eden hốt hoảng
- Eden! Ở đây!
Eden nghe tiếng của Betsey. Bet cũng vừa chui ra từ đâu đó, đang vẫy tay ra hiệu. Eden nói vọng:
- Cậu ổn chứ?
- Tớ không sao. Henry không ổn... Tớ không biết làm gì! - Bet thất thanh
Eden sợ hãi. Nó đã giết chết bạn nó rồi sao? Nó đã làm gì thế này? Mặt nó biến sắc. Nó há hốc mồm. Nó và Cam đưa Henry lên bờ. Nó lay lay Henry, đáp trả nó là sự yên lặng đến rợn người. Nó nhìn kĩ đứa bạn, thằng nhóc ướt sũng, tái mét.
- Tránh ra!
Cam ra lệnh, rồi cậu nhóc quỳ bên cạnh Henry. Cam đặt hai tay lên ngực cậu bạn và bắt đầu ấn. Henry vẫn nằm đấy. Lúc này thì nỗi sợ bao trùm toàn bộ tâm trí, Eden nức nở:
- Là lỗi của tớ! Tớ đã gây ra điều này! Đáng ra tớ không nên kéo các cậu tới đây!
Betsey ôm chặt Eden. Eden có thể cảm thấy hơi ấm trái tim của cô bạn. Nó nghe tiếng Bet thủ thỉ:
- Không, Eden, cậu không có lỗi gì cả. Cậu không cố ý gây ra chuyện gì cả...
Bên cạnh đó, Cam vẫn kiên trì với Henry, cậu luôn miệng:
- Nào, Potter, dậy mở mắt ra đi nào! Đừng ngủ nướng nữa! Thế này mà là ngọn lửa tinh thần à?
Henry vẫn yên lặng. Cam phát cáu:
- Dậy đi đồ mèo! Đồ lười biếng!
Potter vẫn lì lợm, nó không có một hành động nào cả, thậm chí một cái nhướn mày cũng không. Cam đấm thùm thụp vào ngực thằng bé, quát:
- Henry Potter!
Chợt, Henry sặc nước. Cậu bé ho. Eden, Bet và Cam tròn mắt. Henry trở mình nằm sấp và ọi nước, ho đến đứt ruột. Thằng bé nằm sõng soài, rồi nó mở to mắt nhìn xung quanh, rồi nó quay sang Cam:
- Cậu bảo tôi là lười biếng?
Cam cười, nước mắt cậu bé chảy ra, cả Eden và Bet cũng thế.
- Đúng rồi, đồ lười
- Cậu gọi tôi là Henry?
- Ừ, Henry, con mèo Henry Potter
Rồi Cam nhảy bổ vào ôm chặt cậu bạn. Bất ngờ trước sự sướt mướt như vậy, Henry xoa xoa lưng của Cam:
- Tôi không sao rồi...
Eden hú hồn. Nó vui sướng khi Henry còn sống. Nhưng niềm vui ấy kéo dài không lâu. Nó đứng dậy nhìn quanh, lầm bầm:
- Chúng ta đang ở đâu?
Nó quan sát kĩ xung quanh. Nó đang ở một nơi nào đó ngoài khuôn viên Hogwarts. Nó đoán thế vì trước mặt nó là khung cảnh thiên nhiên rộng lớn. Ở đây nó nhìn được mặt trời đã hạ, bóng tối đang dần bao trùm nơi này. Nó nhìn thấy một cái vực trước mặt, dưới đấy là chân con thác. Con vực sâu đến nỗi nó không thể nhìn thấy chân thác, chỉ thấy những hạt nước li ti mù mịt. Nhưng với độ cao như này thì nó có thể hình dung được phiến đá được nước mài cho nhọn hoắt, một khi đã rơi là khỏi sống. Nó tránh xa cái vực.
- Chúng ta đang ở đâu? - Betsey hỏi lại
- Tớ không biết - Eden lơ đễnh, nó cảm thấy mình vô trách nhiệm khi nói thế. Nó quay phắt lại phía các bạn - Tớ đã sai khi dẫn các cậu tới đây. Chúng ta đã suýt chết. Và giờ chúng ta còn không biết cách trở về. Tớ đã dẫn các cậu tới đây mà còn không biết đây là đâu và chúng ta ở đây vì cái gì!
- Eden tớ...
- HENRY, COI CHỪNG!
Betsey hét lên và dẩy Henry ra chỗ khác, cùng lúc Eden thoáng thấy tia sáng vụt qua trúng ngực Betsey. Con bé ngã xuống bất tỉnh. Eden vội rút đũa phép ra, nhưng hình như nó đã rơi từ lúc cô bé bị nước cuốn. Tia sáng thứ hai vụt qua, và Cam đã kịp chạy tới xô Eden ngã trước khi bị bùa phép trúng người.
- Cái quái gì vậy?
Henry hét lên và bóng một người phụ nữ xuất hiện. Eden thấy bà ta có vẻ thân quen, hình như nó đã gặp người này ở đâu rồi. Tuy nhiên đôi mắt bà ta có vẻ vô hồn như căn nhà hoang. Bà ta không nói gì, thậm chí chỉ cần vẩy đũa, Henry bị choáng và lăn ra cạnh Betsey. Eden tái mét. Bạn nó... Chết rồi sao? Chết trước mặt nó? Chết bằng bùa phép? Nó bị sốc, nó túm lấy Cameron. Cậu bạn đang đứng sát bên nó. Cam rút đũa phép ra, tuy nhiên cậu bé chỉ giơ lấy le vì cả Eden và Cam đều biết chúng chưa học thần chú gì ngoài bùa Lơ lửng.
- Bà muốn gì? - Cam trầm giọng
Người phụ nữ không trả lời nhưng có một tiếng ai đó khác vọng ra:
- Nó!
Eden cam đoan rằng người phụ nữ đứng trước mặt nó và Cam không hề cử động môi. Đó chắc chắn là giọng của người khác! Có ít nhất hai người ở đây! Người phụ nữ cứ tiến từng bước chậm, còn Eden và Cameron thì lùi. Cam lẩm bẩm:
- Sao chúng ta có thể chiến đấu khi không biết kẻ thù ở đâu chứ?
- Người phụ nữ kia bị thôi miên, nét mặt lẫn ánh mắt của bà ấy không hề thay đổi, vậy chỉ cần bẻ đũa phép của kẻ đã thao túng bà ta...
- Nhưng là ai mới được chứ?
Tiếng cười man rợ vang lên làm bọn nhóc rùng mình. Chúng béo vào nhau như những con gà tơ sợ hãi trước giông tố.
BỤP!
Một bóng đen xuất hiện trước mặt nó. Ban đầu chỉ là một cái bóng đầy bí ẩn, rồi rõ dần, một người đàn bà khác, bà March.
- Bà March? - Eden và Cam đồng thanh
- Chào, rất vui được gặp mấy trò - Bà ta nở một nụ cười đáng sợ, nhe ra vài cái răng nhọn hoắt - Đi bơi vui chứ hả?
- Bà làm gì ở đây? Người phụ nữ kia là ai? Sao lại...
- Hỏi từng câu thôi Abbott! Lắm mồm quá! Argen, giữ thằng nhóc lại!
Giờ Eden đã hiểu vì sao người phụ nữ kia trong quen thuộc đến thế! Đó là mẹ của Katelyn, bạn cùng phòng của nó. Bà Argen mất tích sau cái chết của chồng, hẳn bà đã bị mụ March điều khiển, đó là lí do bà mất tích.
Vẫn bằng ánh mắt vô hồn ấy, bà Argen vẩy cây đũa, đũa phép của Cam vung khỏi tay cậu bé. Vẩy cây đũa lần thứ hai, Cam bị kéo lê đến vị trí của bà ấy, dù Eden đã cố túm lấy Cam nhưng do cả hai đều ướt sũng nên bàn tay của Cam tuột khỏi Eden trong phút mốt. Thằng nhóc định hét lên nhưng ngay khi bị túm cổ và bị dí đũa phép vào đầu thì nó im bặt. Cuống cuồng không phải là giải pháp cho chuyện này. Mụ March lại tươi cười, giọng ngọt xớt:
- Trò McKnight...
- Tốt hơn hết bà hãy giải thích tất cả nhưng việc này trước khi tôi xử đẹp bà!
Eden cắt lời. Nó đang cố giữ bình tĩnh nhưng sự tức giận đang sôi sục trong máu nó. Nó đã thấy bạn nó bị tấn công và uy hiếp. Nó không biết bọn chúng sẽ làm gì Cam, điều duy nhất nó biết là nó phải giữ cho bạn nó còn sống và điều duy nhất nó không biết là lí do mụ Haley làm điều này.
- Nông nổi quá McKnight, trò nên cân nhắc lời nói của mình, trò nên nhớ tính mạng bạn của trò phục thuộc vào trò đấy.
- Phụ thuộc vào... tôi?
- Con bé ngu ngốc! Ta đâu muốn giết hại người khác mà không được gì? Thứ ta cần là trò thôi.
Chân Eden bắt đầu run. Nó đang bị nắm thóp.
- Tại... Tại sao?
Mụ Haley tặc lưỡi rồi lại tiếp tục bằng thứ giọng ngọt muốn tiểu đường, vung vẩy cây đũa phép như vung vẩy cây kẹo bông:
- Ngày xửa ngày xưa, có một đôi bạn thân nọ. Một người vô cùng thông minh, cô ấy luôn được mọi người yêu quí vì sự lanh lợi, dí dỏm của mình. Người còn lại thì hoàn toàn bình thường, không có gì nổi bật, cô ấy luôn bị so sánh khi đứng cùng người bạn thân, tuy không ai biết chính cô ấy là người luôn giúp đỡ cô gái thông minh kia những chuyện khó khăn, cùng cô ấy sáng chế ra những thứ tuyệt vời. Có lòng tốt nhưng bị khinh thường. Sự nhẫn nhục ngày càng rạn nứt, rồi đổ vỡ. Và một ngày, người bạn rủ cô gái tới điểm hẹn tại một khu rừng. Và ở đó, cô gái đã bị giết chết bởi chính người bạn thân của mình...
Eden ngẫm nghĩ, nó biết câu chuyện này đang ám chỉ mẹ nó, nhưng nó không hiểu tại sao nguyên nhân lại bắt đầu từ lòng đố kị một cách đơn giản như thế. Mụ March lại tặc lưỡi, nói thêm:
- Ta vốn không giỏi trò kể chuyện, có lẽ đó là lí do mẹ của mi luôn thu hút mọi người xin quanh, còn ta thì không - Mụ Haley đổi giọng, hằm hè và dễ sợ hơn - Mẹ của mi là một người nổi tiếng, nhưng mụ ấy đem ta làm trò cười khi luôn kè kè bên ta. Đi cạnh mụ, ta có thể nghe được lời chỉ trỏ của những người xung quanh về mình, rằng ta chỉ là một con bé quê mùa, chỉ là phông nền còn con mụ ấy được làm tiêu điểm! Mụ dùng ta làm đòn bẩy cho cái sự thông minh chết tiệt của mụ! Và ta tự hỏi, tại sao? Tại sao cô ta luôn là tâm điểm của sự chú ý? Tại sao cô ta luôn được biết đến là "thánh-nữ-không-một-vết-nhơ"?
Giọng của mụ rít lên như nhả thuốc độc, đầy vẻ cay nghiệt. Eden muốn nói gì đó, nhưng nó im lặng. Nó liếc nhìn Cam, cậu nhóc vẫn đang bị kìm cổ bởi bà Argen, thở hổn hển, cây đũa của bà vẫn đang dí vào thái dương của cậu. Mặc dù nó vẫn dỏng tai nghe, nhưng bộ não nó đang hoạt động hết công suất cho một kế hoạch để vừa có thể cứu bạn nó, vừa có thể trừ khử được mụ Haley.
- Tất nhiên ta không muốn trả thù mẹ của mi ngay lúc đó. Mọi chuyện tồi tệ hơn khi ta và mẹ của mi bắt đầu cùng nhau sáng chế các phát minh. Ta đã góp một phần lớn, nhưng mẹ của mi lại là người hưởng hết công! Đó mới là điều làm ta bất mãn! Mụ ta chỉ biết đánh bóng cho tên tuổi của mình và gạt phắt ta sang một bên! Một, hai, và dần dần, tất cả các phát minh của ta và mụ chỉ có mình mụ được hưởng lợi! Ta nung nấu ý định trả thù. Ta đã đến tận Pháp, nói dối rằng có một điều bất ngờ đang chờ đợi và hẹn mụ ta ở cánh rừng gần thị trấn. Chính ta đã thuê Caouissin xử lí mụ ta lẫn cả ba của mụ ta! Cả cha con bọn gớm ghiếc ấy!
Đến đây Eden không thể nhìn được thêm nữa, nó cãi:
- Mẹ tôi không hề cướp công của bà hay bất kì ai! Người phát minh ra chúng chính là nhóm sáng chế của mẹ tôi!
- CÂM MỒM! - Mụ gắt, đồng thời phẩy cây đũa trên tay. Eden cảm thấy tay mình đau nhói, nó cúi xuống nhìn, một vết xước đang rỉ máu. Mụ nói tiếp - Ta biết điều đó, ta đã đến gặp mẹ mi. Mụ đưa ta xem tờ chứng nhận các phát minh thuộc nhóm của mụ, nhưng không hề có tên ta! Ta ra về tay trắng! Và từ đó ta hận mụ, cũng như hận cả gia đình của mụ, cả mi. Ta nhận ra rằng không chỉ có ta truy lùng mi, có rất nhiều kẻ ngoài kia treo thưởng mi với giá rất cao. Ta nhận ra rằng may mắn đã mỉm cười với mình kể từ khi mi bước chân vô trường. Ta đã đắn đo việc nên tóm mi như thế nào, nhưng từ lúc bắt được mi và lúc bạn vô Rừng Cấm ta đã an tâm khi biết mi là một đứa thích lao đầu vào nguy hiểm. Nhưng ta không hành đột một mình, ta cần ai đó để đổ lỗi. Đó là lí do ta dùng lời nguyền Toàn trị lên Argen. Argen đã giết hại chính chồng mụ, Argen đã viết tên mi lên bảng thông báo, đêm nào ta cũng rời khỏi trường để đến đây, để ra lệnh cho mụ Argen này, và ta thú nhận là ta khá thất vọng khi mi may mắn thoát chết trong cái đêm hôm ấy. Tuy nhiên kể từ lúc ta thấy mi xuống bếp xin bột nở và nước nho, ta biết mi đã giải được cái thứ mật mã chổng ngược mà ngày trước mẹ mi và ta nghĩ ra, và ta vui mừng khi thấy mi lẻn lên tầng bốn trước trận Quidditch, để tới đây với ta.
Eden có cảm tưởng người nó đang đóng băng, nó cứng họng, chân nó không nhúc nhích, mắt nó nhìn chằm chằm vào mụ Haley. Nó không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì. Nó cứ lặng thinh. Mụ March lại giọng ngọt ngào:
- Con gái, con có hai lựa chọn. Đi với ta, bạn con được sống. Hoặc ngược lại.
Eden biết thừa không có chuyện ngược lại ở đây. Nó đã nhìn thấy mặt mụ Haley, tức là một là nó chết bạn nó sống, hai là tất cả cùng chết. Nhưng đôi khi sự ngây thơ chính là vỏ bọc hoàn hảo cho những kế hoạch bất ngờ. Nó nói bằng giọng nhẹ nhàng:
- Tôi đi, bà hứa sẽ để cho Cam, Bet và Henry sống chứ?
- Tất nhiên, con gái à... Không một vết trầy.
Eden bất ngờ là mụ Haley tin ngay cái sự giải nai nó vừa làm. Mà có thể chắc chắn như vậy. Nó đã mất đũa phép, bạn nó bị bắt, mà nó không bao giờ muốn làm bạn nó đau. Kể cả nó có giở trò gì thì cũng chỉ là trì hoãn cái chết thêm vài phút, nó đoán là mụ ta nghĩ vậy, nghĩ rằng nó vào đường cùng rồi. Nó tiếp:
- Vậy thì...
Nó kéo dài cuộc trò chuyện để đợi thời cơ thực hiện cái kế hoạch trong đầu nó. Giờ tất cả chỉ phụ thuộc vào việc nó tính có chuẩn xác không và Cam có nhớ lời nó dặn không mà thôi.
- Thì...
- Đếm đến ba nhé? - Eden yêu cầu
Mụ Haley tuy có ngạc nhiên nhưng vẫn ngọt nhạt:
- Được thôi, con gái. Con sẵn sàng chưa?
Eden gật đầu. Mụ đếm:
- Một...
Eden hít một hơi thật sâu, nó nhắm mắt rồi mở ra. Mụ Haley giơ đũa phép lên, chĩa vào nó.
- Hai...
Eden hơi xoay mình về bên phải, tay phải của nó hơi đưa ra sau. Cam nhìn nó khó hiểu. Eden thấy mắt thằng bé long lanh. Eden khẽ cười với nó.
- BA!
Ngay khi mụ Haley vừa dứt lời, Eden dùng tay phải túm lấy Ruth đang quấn trong tóc và phi thẳng. Ngòi bút nhọn hoắt găm vào mắt mụ March khiến mụ rít lên. Mụ buông cây đũa và lảo đảo lấy tay ôm mặt. Thời cơ đến, Eden nhìn Cameron một cách đầy ẩn ý rồi hành động: Nó dùng tất cả khả năng chạy của Ma cà rồng có trong máu nó để phi tới chỗ mụ Haley, ôm lấy mụ và nhảy xuống vực.
Lựa chọn thứ nhất: Nó sống, bạn nó chết.
Lựa chọn thứ hai: Nó chết, bạn nó chết.
Lựa chọn của Eden: Nó chết, bạn nó sống.
Tất cả những gì Cam cần làm bây giờ là bẻ gãy cây đũa của mụ March và cứu tất cả, trừ nó.
~//~
Hello mn, mk là 25 đây ^^
Đã một khoảng thời gian khá dài kể từ khi mk đăng chap 15. Trong khoảng thời gian ấy mk đã tập trung ôn thi và dự định sẽ viết tiếp trong hè. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất của mk là cạn-ý-tưởng! Mk đã có kế viết tiếp phần kết theo một chiều hướng khác, nhưng thực sự mk muốn một cái gì đó bất ngờ, đột phá ở phút cuối. Rất nhiều ý tưởng đến với mk nhưng lựa chọn một trong số chúng để diễn tả thành lời văn khá là khó. Dần dần, mk bắt đầu lo lắng và đã định từ bỏ bộ truyện này. Ấy thế mà trong một lần xem watch Fb hòm thư của mk tbao có một cmt mới, đó là lúc mk bt vẫn có người mong truyện của mk, điều ấy đã động viên và thúc đẩy mk rất nh. Mk rất vui khi nhận đc sự ủng hộ nthe!
Mk xin lỗi vì đã vắng bóng một thời gian dài, và mk cx cảm ơn những độc giả đã giúp mk có động lực viết tiếp chap truyện ngày hôm nay!
Dự tính chap mới, cũng là chap cuối, sẽ ra mắt vào sinh nhật thứ 122 của Eden nka mn,28/08/2022 ^^
Luv u all,
25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip