chương 7
Tử Dạ, chờ tôi ở đây!"
Trạng Nhan vừa dứt lời liền quay người chạy thẳng vào cửa hàng gần đó. Tử Dạ còn chưa kịp giơ tay giữ lại thì cậu nhóc đã biến mất sau cánh cửa.
Tử Dạ đứng sững vài giây rồi bất lực rút tay lại, chống nạnh, ngẩng đầu nhìn cửa tiệm trước mặt, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Tên nhóc này vô đây làm gì chứ? Cửa tiệm này trông đâu giống hiệu sách bình thường..."
Biển hiệu màu xanh treo phía trên ghi rõ: Hiệu Sách Học Tập, nhưng kích thước cửa hàng lại lớn hơn hẳn so với những hiệu sách bình thường mà Tử Dạ từng thấy. Mặt tiền được bao phủ bằng kính trong suốt, nhưng hai bên khung cửa lại bị che kín bởi những tấm sắt màu xanh đậm, khiến người ngoài không thể nhìn vào bên trong.
Nhìn kiểu gì cũng giống bảo tàng hơn là hiệu sách...
Tử Dạ thở dài, khoanh tay chờ đợi, nhưng trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc về hành động kỳ lạ của Trạng Nhan.
Hai tiếng trôi qua.
Tử Dạ bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu giậm chân liên tục, ánh mắt lơ đãng quét qua cánh cửa hiệu sách vẫn đóng kín. "Đừng nói là... đi lạc rồi nha?"
Cậu chợt khựng lại. Ý nghĩ đó càng lúc càng hợp lý. Cũng đúng thôi, một đứa trẻ như cậu ta thì đi lạc cũng đâu có gì lạ.
Tử Dạ đưa tay vò đầu bực bội, cố gắng xua tan nỗi lo lắng trong lòng. Cậu bỗng cười gượng gạo như một kẻ mất kiểm soát.
"Haha... ha. Chắn không phải đâu, đúng không?"
Dù nói vậy, nhưng ánh mắt Tử Dạ vẫn dán chặt vào cánh cửa kia, tim cậu bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Tên nhóc đó... rốt cuộc đang làm gì vậy chứ?
Bỗng tiếng bước chân vang lên phía sau.
Tử Dạ nhanh chóng quay lại và thấy Trạng Nhan đang cầm theo hai túi đồ lớn bước ra. Hai tay cậu nhóc ôm hai bọc túi hai bên, bước đi có chút vất vả. Khi đến gần, Trạng Nhan không nói không rằng, đưa cho Tử Dạ một túi màu đỏ.
Tử Dạ ngẩn người, nhưng theo bản năng vẫn đưa tay nhận lấy. Cậu mở túi ra, bên trong toàn là sổ, bút và cả vài cuốn sổ vẽ. Tử Dạ khẽ liếc nhìn Trạng Nhan, định hỏi thì cậu nhóc đã nhanh chóng lên tiếng, như đoán trước được suy nghĩ của cậu.
"Thôi Nhi nhờ tôi mua giùm. Đưa giúp tôi nha."
Tử Dạ bỗng thở phào nhẹ nhõm, khẽ lầm bầm, "Cứ tưởng cậu đi lạc chứ..."
- Chủ nhân, người đang đi đúng hướng đấy! -
Giọng nói quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu Tử Dạ.
Cậu hơi cau mày, "Sáng giờ ngươi đi đâu mà ta không thấy?"
- Tôi... ngủ, thưa chủ nhân. -
Tử Dạ lập tức đen mặt, "Cái hệ thống nhà ngươi chỉ biết lo cho bản thân, chẳng giúp được gì cả!"
- ... -
Tôi cứ tưởng cậu đi lạc chứ." - Tử Dạ buột miệng nói, ánh mắt nửa trêu chọc nửa nghi ngờ nhìn Trạng Nhan.
Trạng Nhan hơi khựng lại, đôi mắt dao động một chút rồi cúi đầu xuống, mái tóc rũ nhẹ che đi biểu cảm.
Thấy vậy, Tử Dạ chớp mắt, lòng bỗng có dự cảm không lành. "Không lẽ... đi lạc thiệt à?" - Giọng cậu hơi do dự nhưng không giấu được vẻ bất ngờ.
Lời nói như đánh trúng tim đen của Trạng Nhan. Cậu nhóc lập tức giật mình, ngẩng đầu nhìn Tử Dạ, ánh mắt sắc bén đến mức khiến cậu hơi khựng lại.
"Sao cậu biết tôi đi lạc?" - Trạng Nhan hỏi, giọng đầy cảnh giác.
Tử Dạ hơi cong môi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. "Ồ? Vậy sao cậu ra được?"
"...Theo bản năng." - Trạng Nhan đáp nhanh rồi lập tức quay mặt bước thẳng về phía trước, cố che đi gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip