kết khúc

     Thời gian trôi qua, cậu cũng dần có tình cảm với An Tuyết  , còn với Trạng Nhan và thôi nhi, hai người vẫn luôn là bạn bè.

Tử Dạ dường như không nhận ra, thời gian cậu còn lại ở thế giới này chỉ còn hai ngày nữa.

“Thưa chủ nhân, xin chúc mừng ngài. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau hai ngày nữa, hệ thống sẽ thiết lập lại thế giới này.”

“Ta biết rồi, ngươi không cần nói thêm. Hai ngày nữa thôi.”

“Chủ nhân…”

Tử Dạ ngồi xuống nền sàn, đôi mắt mang theo chút buồn. Một lúc sau, cậu khẽ đứng lên, đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu bước đến chiếc bàn quen thuộc của mình, lật giở cuốn sổ nơi cậu thường viết đủ thứ vào đó. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, Tử Dạ cúi đầu. Cơn gió nhẹ lùa qua tấm rèm cửa, lướt qua thân hình cô đơn đang cúi xuống chiếc bàn học.

Chủ nhân, nhiệm vụ cuối cùng: xin hãy đi chơi cùng các nhân vật trong thế giới này. Mong ngài hoàn thành.”

“Ta biết rồi… ngươi không cần phải nhắc nữa. Bây giờ ta rất mệt… thực sự rất mệt…”

Cơn gió như cũng cảm nhận được tâm trạng của cậu, khẽ lướt qua, mang theo chút dịu dàng cuối cùng để an ủi. Trong cơn mơ hồ, Tử Dạ khẽ nhắm chặt mắt lại, để khung cảnh ngoài kia dần nhòe đi, mong lòng mình cũng dịu bớt.

     Sáng hôm sau.

“Anh Tử Dạ, mình qua đó chơi đi!” Thôi Nhi hớn hở kéo tay cậu, lôi cậu về phía công viên.

Tử Dạ không nói gì, chỉ cười gượng, để mặc Thôi Nhi kéo mình đi.

Tại công viên, mọi người đều chơi đùa rất vui vẻ. Chỉ riêng cậu đứng yên lặng, lặng lẽ quan sát. Tử Dạ ngồi xuống chiếc ghế dài, ánh mắt dõi theo từng tiếng cười của họ mà không chen vào.

Cậu cúi đầu, lướt ánh mắt xuống nhìn bàn tay mình. Đôi mắt khẽ tối lại. Bầu trời trên cao hôm nay u ám lạ thường, chẳng có nổi một tia nắng le lói.

  Chủ nhân, ngài sẵn sàng chưa?”

“Ừm, ta chuẩn bị rồi.” Tử Dạ khẽ gật đầu, đứng thẳng lưng nhìn về phía hệ thống. Trước khi rời đi, cậu quay lại, lặng lẽ nhìn công viên lần cuối.

Hệ thống đưa tay lên, một chấm đỏ hiện lên giữa không trung. Ngón tay hệ thống khẽ lướt, từng ký hiệu lạ lùng sáng lên. Ngay lập tức, không gian xung quanh Tử Dạ bắt đầu dao động.

Mọi thứ dường như trở nên vặn vẹo, méo mó — mặt đất dưới chân như đang nghiêng ngả, những tán cây, đèn đường xung quanh cũng bị kéo giãn, lắc lư như phản chiếu qua mặt nước. Không gian như một tấm gương đang bị bóp méo, khiến mọi thứ trông chập chờn, không theo quy luật nào.

Tử Dạ cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng, ý thức mơ hồ như bị cuốn vào vòng xoáy lạ lẫm đó...



  Khi cậu mở mắt ra, trước mắt là một căn phòng toàn màu trắng. Rèm cửa trắng nhẹ lay động theo gió, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua. Cậu đang nằm trên một chiếc giường bệnh, khẽ ngẩng đầu nhìn quanh, mọi thứ xa lạ đến khó hiểu.

Tử Dạ đưa tay lên, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Cảm giác quen thuộc xen lẫn lạ lẫm. Có điều gì đó... cậu cảm thấy mình đã quên mất. Một ký ức mơ hồ, như vừa vụt qua nhưng không thể nắm lại.

“Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây...?” Cậu khẽ thì thầm, ánh mắt lạc lõng.

“Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Tôi sợ cậu gặp chuyện gì cơ.” Một giọng nói vang lên.

Tử Dạ quay đầu lại, bắt gặp một cô gái tóc cam, ánh mắt sáng ngời. Cô ấy bước lại gần, cúi sát xuống nhìn cậu, nở nụ cười trong trẻo.

Cậu chợt thấy... hình như đã gặp cô ấy ở đâu đó. Nụ cười này rất quen, nhưng lạ thay, ký ức trong đầu lại như một khoảng trống, không sao nhớ nổi.

  

    Tại một nơi nào đó...

“Đi thôi anh Tử Dạ, em muốn ăn gì đó!” Thôi Nhi vui vẻ kéo tay cậu.

“Đừng nói lại muốn ăn bánh chocolate nữa đấy.” Trạng Nhan buông lời trêu chọc.

Thôi Nhi lè lưỡi, chẳng hề sợ. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Nhưng lạ lùng thay... họ như đã quên mất sự tồn tại của Tử Dạ. Hay đúng hơn, ký ức về cậu trở nên mơ hồ, chẳng ai nhớ rõ, chỉ còn là cảm giác trống rỗng khó gọi tên.

Con đường đông đúc, xe cộ qua lại, Thôi Nhi đẩy Tử Dạ đi về phía trước. Chính họ cũng không biết rằng những ký ức đã bị thay thế, như thể họ là những con người khác hoàn toàn.









Ở một nơi khác...

“Hải Ngữ, nhanh lên! Trễ giờ bây giờ!” Giọng một cô gái vang lên.

“Biết rồi, em đâu cần gấp vậy chứ…” Cậu đáp lại.

Cô gái có gương mặt rất giống Thôi Nhi kéo cậu chạy nhanh, để lại phía sau không gian chưa hoàn toàn được giải mã. Liệu người đang sống là hiện tại hay quá khứ? Câu chuyện vẫn tiếp diễn theo một cách không ai biết trước.

Hai thế giới, hai con người — liệu sẽ còn cơ hội gặp lại?

      

















  
"Truyện đã kết thúc rồi, tuy có phần dài dòng nhưng đây là lần đầu tiên mình viết thể loại hệ thống xuyên không, nên còn nhiều điểm chưa hoàn hảo. Mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Nếu có nhận xét gì, hãy cho mình biết để mình có thể cải thiện. Xin cảm ơn! ʚ♡⃛ɞ—̳͟͞͞♥"

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hệ