10

"Tình cảm... không phải cứ che giấu là sẽ không bị phát hiện.
Đặc biệt là khi, người kia... đang dần trở thành ánh trăng sáng trong mắt tất cả nam nhân trong cung."

Lãnh cung

Ngô phi vừa uống thuốc xong, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt vẫn long lanh ý cười.
Mama Lưu khẽ nói nhỏ:

"Hôm nay, Lạc  vương lại phái người mang đến một con hạc gỗ quý, được chạm khắc theo dáng múa của người."

Ngô phi chớp mắt:

"Ồ? Hắn lại mê đến mức vậy sao? Khá khen cho khả năng 'thôi miên' của ta."

Hệ thống 0397 hiện thông báo:

[Ting!]
Mức hảo cảm – Lạc Viêm: 86%
Gợi ý: Có thể "ngã bệnh bất ngờ" khi Lạc Viêm ghé thăm, tăng hiệu ứng 'trái tim rung động'.

Ngô Dục Hành chạm nhẹ vào trán, nhếch môi:

"Khỏi cần. Với nhan sắc này, ta chỉ cần ho khẽ một cái... là hắn đủ lăn giường vì lo rồi."

Cấm cung – Tẩm điện hoàng đế.

Niên Thần Dực vừa phê tấu chương, vừa cau mày.
Từ khi cái tên "Lạc Viêm" xuất hiện, hắn không còn một đêm ngủ ngon.

"Sao hắn chưa rời cung?" – Niên đế hỏi nhỏ.

Thái giám bên cạnh:

"Hắn nói... muốn lưu lại thêm ba ngày... vì 'không nỡ xa ánh mắt của người thương'."

Niên đế: "...Hắn nói ai là người thương?"

"Ngô...phi."

"...Cút."

Sân sau hậu cung – nơi phi tần tụ họp uống trà.

Tạ quý phi – người từng giữ vị trí cao nhất hậu cung – gương mặt trang nghiêm, tỏ vẻ lạnh nhạt hỏi nhỏ:

"Nói xem, một kẻ bệnh hoạn, ba năm không thấy mặt, tại sao giờ lại được ân sủng?
Đến cả quốc vương nước khác cũng mê mẩn? Hay là... hắn có bí mật gì?"

Một cung nữ cúi đầu:

"Nô tì nghe nói, có lần Ngô phi lén gặp Lạc quốc vương trong hậu hoa viên, thái độ... không hợp lễ nghi."

Mắt Tạ quý phi lóe sáng.

"Vậy thì... cho ta một 'chứng cứ' nhìn thấy đi. Ta sẽ gửi đến Nội giám viện."

Chiều hôm ấy – Lạc Viêm ghé lãnh cung

Ngô phi mặc một bộ áo mỏng thêu hoa trà, tóc xõa một bên vai, tay cầm quạt ngọc, đang ngồi đọc sách.

Lạc Viêm vừa bước vào, ánh mắt liền đong đầy dịu dàng:

"Hôm nay thấy khỏe hơn chưa?"

Ngô phi khẽ cười:

"Cũng đỡ hơn chút. Nhưng có khách quý đến thăm, tâm bệnh chắc cũng nhẹ đi rồi."

Lạc Viêm nhìn cậu không chớp mắt, rút ra từ tay áo một lá thư phong kín:

"Nếu bệ hạ của các ngươi không đồng ý... ta sẽ đích thân rước ngươi đi."

Ngô phi mở lớn mắt, môi mím lại, run nhẹ:

"Sao lại tốt với ta như vậy... ta... không xứng."

Ánh mắt long lanh, giọng như nước mùa thu rơi xuống đáy ly trà.

Lạc Viêm siết tay cậu:

"Trong mắt ta, ngươi xứng với cả một vương quốc."

Từ xa, có một bóng người trong áo đen đứng khuất sau tường, ánh mắt sắc lạnh – chính là Niên Thần Dực.

Tối hôm đó – Nội giám viện nhận được thư nặc danh.

"Ngô phi tư thông với Lạc quốc vương trong hậu hoa viên.
Đề nghị xét lại tư cách của hắn, tránh làm mất mặt hoàng thất Niên quốc."

Niên Thần Dực cầm thư, tay run nhẹ.

Ngô Dục Hành chỉ nhẹ nhàng ngáp dài:

"Lại một đêm mệt tim đây... Lần này, ta sẽ khiến hoàng đế ghen đến nghiến răng mà không làm gì được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poohpavel