14

Ngự thư phòng.

Niên Thần Dực đặt bút, ký một tấu chương.
Đặt bút lần hai, mực vương trên giấy.
Đặt bút lần ba... hắn ngừng lại.

Trong đầu hiện lên hình ảnh:

Chiếc cổ trắng nõn bị cắn đỏ.

Bàn tay gầy guộc nhưng giữ chặt hắn không nhúc nhích được.

Giọng nói khẽ khàng nơi tai:

"Bệ hạ, xin đừng rên lớn vậy... người ngoài nghe thấy đó."

Phập!

Bút gãy.

Thái giám tổng quản khom lưng:

"Tối qua, các phi tần có gửi lời... nếu bệ hạ rảnh rỗi, có thể ghé qua dùng trà đêm."

"Không rảnh." – Hắn trả lời nhanh đến lạnh sống lưng.

"Dạ... vậy... còn phi tần mới được tuyển...?"

"Càng không."
"Bảo họ lui hết. Gặp nhiều người, đau đầu."

Ban đêm – Điện Long An.

Hắn nằm, nhưng không ngủ.
Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Ngô phi lại hiện về – đôi mắt rưng rưng, làn môi đỏ mọng run lên nhẹ nhẹ, nhưng ánh nhìn... như muốn nuốt chửng linh hồn người khác.

"Là ngươi ép ta."
"Được, ta cho ngươi biết, ép ta... thì hậu quả thế nào."

Hắn mở mắt, vội bật dậy.
Toàn thân nóng ran.
Nhưng bên cạnh, trống không.

Hắn nhớ lại cảm giác bị đè, bị trêu chọc, bị điều khiển từng hơi thở.
Và nực cười thay – hắn thấy nhớ.

Tẩm cung Ngô phi.

Ngô Dục Hành đang tưới hoa.
Từng động tác nhẹ nhàng, cẩn thận, vẻ mặt mỏi mệt, nhưng không quên mỉm cười khi thấy người khác.

Cung nữ cắn khăn:

"Ngô phi thật kiên cường... bị hành hạ vậy mà vẫn dịu dàng."

Ngô phi nghe vậy, chỉ cười yếu ớt:

"Là ta không biết giữ mình... khiến người khác kích động. Bổn cung xin nhận lỗi."

Niên Thần Dực đứng từ xa, nắm tay đến trắng bệch.

Đêm hôm đó.

Hắn lại nằm mơ.

Trong mơ – hắn quỳ trên giường, Ngô phi cưỡi trên đùi hắn, tay vuốt dọc sống lưng hắn, cười nhỏ nhẹ:

"Bệ hạ... lại cứng rồi sao?"

"Thật chẳng ngoan chút nào..."

Hắn giật mình tỉnh dậy, cả người mồ hôi ướt đẫm.
Một mình.
Vẫn là một mình.

Ngày hôm sau – Triều đình họp.

Thần Dực đang nghe báo cáo, ánh mắt vô định.
Tể tướng hỏi đến ba lần mới thấy hắn giật mình:

"Trẫm... trẫm thấy hơi mệt."

Lần đầu tiên, giữa triều, hoàng đế bãi triều sớm.
Tất cả đều ngỡ ngàng.

📒Trong nhật ký hệ thống 0397 – của Ngô Dục Hành

Ngày thứ 129 xuyên thư.
Đối tượng chính: Niên Thần Dực – hiện trạng: không thể thị tẩm ai khác.
Ký ức đêm đó ám ảnh hắn mỗi đêm.
Hậu cung vẫn nghĩ ta là "nạn nhân".

Kế hoạch tiếp theo:
– Kéo dài khoảng cách.
– Khiến hắn tự mình muốn bị điều khiển.
– Gợi nhớ đúng lúc, đúng điểm yếu.

Ký tên: Kẻ yếu đuối quyền lực nhất hậu cung.
(Ngô phi – aka Ngô Dục Hành)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poohpavel