16

Thái y viện chẩn đoán:

"Bệ hạ bị phong hàn. Cần nghỉ ngơi. Không nên lạm dụng thuốc bổ, dễ sốt."

Niên Thần Dực chỉ phất tay, ra lệnh một câu:

"Gọi... Ngô phi tới hầu trẫm."

Thái giám há hốc mồm.

"Nhưng... hậu cung có rất nhiều phi tần—"

"Trẫm chỉ muốn hắn."

Tẩm điện Long An, canh một.

Ngô Dục Hành bước vào, tay cầm một khay dược trà, tóc buông xõa tự nhiên, môi nhạt, mắt cong cong.

"Thần thiếp nghe nói bệ hạ mệt... nên tới đây."

"Ừ." – Hắn đáp, giọng khàn khàn nhưng ánh mắt sáng như mèo thấy cá.

Hầu hạ.

Cậu đỡ hắn nằm lên giường, vén tay áo hắn, lau nhẹ bằng khăn ấm.

Mỗi lần tay chạm vào da hắn, Thần Dực liền nín thở.

"Ngươi vẫn nhớ cách chăm sóc." – Hắn thấp giọng.

"Bệ hạ từng nói: 'ngươi nên nhớ kỹ cách làm người bị khác thấy dễ chịu'."

"...Trẫm nói thế bao giờ?"

"Đêm đó."

Niên Thần Dực đỏ tai.
Nhớ. Nhớ quá rõ.

Tay cậu lần đến cổ áo hắn, kéo mở một chút, nhẹ nhàng đắp khăn ấm lên ngực.
Bàn tay trắng mịn, ngón thon dài, nhưng lại khiến hoàng đế run lên.

"Bệ hạ đang nóng."
"Muốn cởi áo không?"

Niên Thần Dực suýt bật dậy gật đầu, nhưng... cậu đã cởi mất rồi.
Nhanh. Gọn.

"Mạch vẫn đập đều... không nghiêm trọng."
"Ngủ một giấc sẽ đỡ
."

...Gì? Vậy thôi hả?
Không có xoa, không có vuốt, không có thì thầm?

Hắn giật tay cậu lại:

"Ngươi... ở lại, đêm nay."

"Bệ hạ muốn thần thiếp làm gì?"

Câu hỏi đó, mềm như tơ lụa nhưng ánh mắt lại sắc như gươm lụa cắt cổ.

"Trẫm muốn... ngươi hát ru." – Hắn lấp liếm.

Cậu gật đầu.

"Vậy thần thiếp hát."

Và rồi... Dục Hành thật sự hát.
Là hát ru kiểu nhạc đạo mộ.
Âm điệu ma mị như từ âm ti vọng lại.

Niên Thần Dực: "..."
Không buồn ngủ nữa rồi.
Còn lạnh sống lưng.

Canh ba.

Ngô Dục Hành điều chỉnh gối cho hắn, đắp chăn, lau trán, dọn thuốc.
Chẳng một chút mờ ám.
Càng chẳng có lấy một lần vuốt ve như hắn mong.

Chỉ có ánh mắt dịu dàng, lời nói nhẹ tênh như mây:

"Bệ hạ... nghỉ sớm. Thần thiếp lui."

"Không được. Ở đây."
"Trẫm không muốn ngươi đi."

Cậu mỉm cười, cúi người sát bên tai hắn:

"Bệ hạ thật... biết làm nũng."

Nhưng ngay sau đó, cậu nằm bên cạnh.
Khoảng cách: một chiếc gối, một cây thước, và cả một bầu trời.

Sáng hôm sau – Thần Dực thức dậy với... một thân đắp kín mít và một tờ ghi chú để lại:

"Thần thiếp đã giúp bệ hạ uống thuốc, hạ sốt.
Không mơ mộng. Không làm loạn.
Không trốn đi."

"Nếu bệ hạ vẫn còn cảm, lần sau... thần thiếp sẽ tiếp tục hầu hạ."

Niên Thần Dực nắm tờ giấy, cười cay đắng.

"Trẫm... muốn bị dụ dỗ.
Mà sao lại thành... được chăm sóc như vậy
"

📒Nhật ký hệ thống 0397

Đối tượng: đã sốt nhẹ vì yêu.
Cảm xúc: Ủ dột vì được phục vụ quá đàng hoàng.
Đánh giá: Đã đạt trình độ "yêu mà không dám đòi hỏi".

Kế hoạch tiếp theo:
– Lặp lại trải nghiệm "cùng giường nhưng không chạm".
– Dẫn dụ đến ngưỡng bùng nổ, rồi xoay vai kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poohpavel