17

Tẩm điện Long An – đêm.

Niên Thần Dực lại sốt cao, gọi người... nhưng không gọi ngự y.
Hắn chỉ gọi một cái tên: "Ngô phi..."

Ngô Dục Hành đến, trong y phục trắng mỏng, tóc búi cao, trâm bạc nhẹ lấp lánh.
Dáng người mảnh dẻ, môi cong như vẽ, ánh mắt ôn hòa như nước xuân.

"Bệ hạ nhớ thiếp đến thế sao?"

"Ừ..."

"Muốn thiếp làm gì?"

Cậu hỏi, tay đã đặt lên cổ tay hắn bắt mạch.
Nhưng lời nói, như thể đang thủ thỉ giữa chốn phòng the.

"Trẫm... muốn ngươi hầu."

Ngô Dục Hành khẽ cười, môi khẽ nhếch, mềm nhẹ:

"Vâng. Hầu... thì hầu."

Hắn được cởi áo, đắp khăn ấm, cởi luôn cả cấm kỵ trong lòng.
Chỉ có ánh nến lập lòe, hơi thở ngày càng dồn dập, và... tay cậu dừng lại nơi không nên dừng.

"Bệ hạ nóng."
"Hay là... để thần thiếp giúp hạ nhiệt?"

Không đợi hắn đáp, Ngô phi đã cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai hắn.
Niên Thần Dực như muốn tan ra.
Toàn thân run nhẹ, nhưng không dám phản kháng.

"Lần trước... là bệ hạ bị thiếp đè."
"Lần này... để thiếp đè tiếp, hay... muốn lật lại cục diện?"

"Trẫm... không chắc."
"Ngươi quá giảo hoạt."

"Không đâu. Thiếp chỉ... tận tình."

Và đêm đó, trong căn điện thắp nến hồng mờ ảo, Hoàng đế Niên Thần Dực
rên rỉ đến khản giọng.
Tuyệt nhiên không ai bên ngoài biết —
Chỉ nghe tiếng than nho nhỏ, xen lẫn tiếng thở dài đầy ám muội:

"Ngươi... là yêu nghiệt phương nào..."

"Là phi tử của ngài."
"Một lòng hầu hạ, hết sức dịu dàng."

Sáng hôm sau – Long An điện rối tung.
Nệm gối lệch khỏi giường, màn sa rủ thấp,
bệ hạ nằm mê man trên giường, cổ có vết đỏ mờ mờ, ngực có dấu cào nhẹ.

Thái giám đại nội hoảng loạn:

"Trời ơi! Hoàng thượng... bị Ngô phi đánh sao?!"

Nhưng Hoàng đế lại cười, mắt lấp lánh như trẻ thơ được kẹo:

"Không sao...
Đêm qua...Trẫm rất thích

📒 Nhật ký hệ thống 0397

Mục tiêu: thần trí mơ hồ, cơ thể thỏa mãn, tâm lý lệ thuộc.
Mức độ kiểm soát: 85%.
Cảnh báo: nếu tiến xa hơn, đối tượng có thể phát điên vì yêu.
Khen thưởng: +1 điểm gợi cảm, +2 điểm diễn xuất đè vua mà vẫn làm như bị dụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poohpavel