20

Toàn cung rúng động khi lệnh truyền từ ngôi cao nhất được ban xuống:

"Ngô phi lập tức dọn khỏi Lãnh cung, chuyển đến Cẩm Hoa điện – nơi dành riêng cho quý phi sủng ái."

Cẩm Hoa điện — vàng son lộng lẫy, mái lưu ly dát ngọc, hồ sen tỏa hương, trong điện trải thảm tơ Thiên Thủy, giường gỗ tử đàn khảm vàng.

Ngô Dục Hành ngồi trên ghế phượng, chậm rãi thưởng trà, môi khẽ cong:

"Chỉ một đêm... từ lãnh cung thành quý phi được sủng ái nhất. Xem ra... diễn cũng có cái giá của nó."

Ngoài hậu cung – Sóng gió nổi lên

Phi tần A: "Tại sao hắn được dọn khỏi lãnh cung?"
Phi tần B: "Nghe nói... là do hoàng thượng cả đêm không rời khỏi Lãnh cung..."
Phi tần C: "Hừ, có giỏi thì trụ được lâu đi!"

Còn Hoàng đế Thần Dực, khi nghe đám phi tần lén bàn tán, chỉ mím môi... nhưng ánh mắt lại vô thức dõi về hướng Cẩm Hoa điện.

"Ngươi... trẫm sẽ không để ai cướp ngươi đi nữa."

Từ khi Ngô phi rời khỏi lãnh cung, chuyện lật thẻ thị tẩm dường như chỉ xoay quanh một cái tên duy nhất — Ngô phi.

Cung nhân truyền tin:

"Tối nay hoàng thượng lại thị tẩm Ngô phi."

Phi tần A: "Lại nữa à?"
Phi tần B: "Chắc Ngô phi thật sự có bùa mê."
Phi tần C: "Hừ! Chờ xem bao lâu thì bị chán."

Ngô Dục Hành nghe tin đồn thì chỉ khẽ cười, nâng tách trà bạch ngọc, giọng yếu ớt:

"Thần thiếp... làm sao dám tranh sủng. Tất cả... đều là ý của bệ hạ."

(Bên ngoài là "ngọc thể yếu ớt", bên trong rung chân nghĩ: "Tối nay lại đến lượt ta 'thị tẩm' bệ hạ rồi~")

📍 Đêm Cẩm Hoa điện

Hoàng đế Niên Thần Dực bước vào, long bào phủ kín, ánh mắt nghiêm nghị — nhưng bước chân lại nhanh hơn bình thường.

Dục Hành khẽ ho khan, dựa vào gối phượng, dáng vẻ yếu mềm:

"Bệ hạ... lại tới?"

Thần Dực khựng lại, trong lòng tự nhủ: Chỉ là... trẫm muốn... cảm giác đó.
Nhưng môi vẫn nghiêm túc:

"Ngươi là người trẫm sủng... tất nhiên phải tới."

Chỉ chốc lát sau, thế chủ động trên giường long phượng đã bị xoay chuyển...
Ngoài cửa, cung nhân nghe thấy tiếng rèm lay động, tiếng thở đứt quãng, trong đầu chỉ có một hình ảnh duy nhất: hoàng thượng đang ân sủng Ngô phi.

Bên trong thực tế:

Thần Dực đỏ mặt, bàn tay nắm chặt chăn, cắn môi chịu trận.

Dục Hành vẫn giữ giọng dịu dàng, nhưng từng động tác lại khiến hoàng đế run nhẹ.

Sáng hôm sau

Triều sớm. Hoàng đế ngồi trên ngai, dáng uy nghi nhưng... lưng hơi thẳng quá mức. Quan viên tưởng bệ hạ vì nghiêm nghị, ai ngờ Thần Dực chỉ đang cố không để lộ ra... mỏi.

Dục Hành thì ngồi trong Cẩm Hoa điện ăn cháo bồ câu, mỉm cười khi nghe cung nữ kể:

"Nương nương thật có phúc... Hoàng thượng đêm nào cũng đích thân đến thăm."

Bí mật chỉ có hai người biết

Trong cả hậu cung, ai cũng tin hoàng đế thị tẩm Ngô phi.
Chỉ duy nhất hai kẻ trong cuộc biết rõ — ai mới là người được "thị tẩm".

Thần Dực: "Ngươi... không được nói với ai."
Dục Hành: "Bệ hạ yên tâm, thiếp... giữ bí mật rất giỏi~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poohpavel