21
Từ mấy hôm nay, bữa sáng trong ngự thiện phòng luôn có cảnh lạ:
Canh gà hầm táo đỏ vừa bưng ra, bệ hạ cau mày, đẩy sang một bên.
Một đĩa xoài chua vừa đặt xuống, bệ hạ lập tức gắp một miếng, ăn ngon lành.
Ngửi thấy mùi cá... bệ hạ bỏ đũa, sắc mặt nhăn nhó.
Dục Hành ngồi đối diện, cầm chén cháo, vừa ăn vừa nghĩ:
"Chẳng lẽ... bệ hạ cũng có 'mùa' ăn uống lạ vậy à?"
Buổi tối bất thường
Đêm đó, Thần Dực đang duyệt tấu chương thì bỗng đặt bút xuống, đưa tay ôm trán.
Dục Hành lo lắng:
"Bệ hạ không khỏe sao?"
Thần Dực chậm rãi lắc đầu, nhưng bàn tay đặt trên bụng lại vô thức siết nhẹ.
Dục Hành tinh mắt nhận ra, bèn khẽ nhướng mày:
"Bệ hạ... đau bụng?"
Thần Dực im lặng, chỉ nhìn cậu — ánh mắt có chút... khó nói.
Hôm sau, Dục Hành gọi thái y đến.
Thái y bắt mạch hồi lâu, ánh mắt từ nghiêm nghị chuyển sang... bối rối, cuối cùng thì thầm:
"Bệ hạ... long thể... hỉ mạch."
Dục Hành: "...Hả?!"
Thần Dực: "...!"
Dục Hành quay sang nhìn hoàng đế, môi khẽ cong:
"Bệ hạ... chúng ta... có long thai rồi?"
Thần Dực đỏ bừng tai, quay mặt sang chỗ khác:
"Ngươi... câm miệng..
Từ hôm đó, Dục Hành bắt đầu chăm sóc Thần Dực kỹ lưỡng:
Ngày ba bữa tẩm bổ.
Canh gà bỏ gừng, thêm chanh.
Mỗi tối xoa lưng, bóp vai.
Ngoài cung, ai cũng nghĩ Ngô phi mới là người mang thai nên được bệ hạ sủng ái.
Chỉ hai người trong Cẩm Hoa điện biết sự thật... và càng không muốn nói ra.
Vài tháng sau
Bụng Thần Dực to lên thấy rõ, nhưng nhờ bào phục rộng và long bào nhiều lớp, không ai phát hiện.
Ngược lại, Dục Hành thời gian này ăn uống rất tốt — mà "ăn tốt" ở đây nghĩa là... bụng hơi tròn.
Kết quả?
Các cung nhân: "Ngô phi thật là mát tay nuôi thai, bụng tròn căng như trăng rằm."
Các phi tần: "Nam tử mà có thể mang thai, đúng là trời ban kỳ tích!"
Các thái giám: "Chắc vì là hôn ước tiên đế ban, nên mới có phép lạ này."
Dục Hành nghe xong suýt nghẹn canh, nhưng lại mỉm cười ngoan ngoãn nhận lời chúc mừng.
"Đúng vậy, kỳ tích lắm." (Liếc sang Thần Dực đang giả vờ bình thản.)
Tin đồn Ngô phi nam tử mang thai lan ra ngoài cung.
Quan văn thì bàn tán: "Đây là dấu hiệu trời cho, chứng tỏ long mạch hưng thịnh."
Quan võ thì thầm: "Ngô phi sau này chắc chắn được phong hậu."
Chỉ có Dục Hành là cười trộm mỗi tối, còn Thần Dực thì vừa ôm bụng vừa trừng mắt:
"Ngươi vui lắm à?"
Dục Hành hôn lên tai ngài, thì thầm:
"Vui chứ, cả thiên hạ nghĩ ta mang thai, ai bảo bệ hạ không chịu nói thật."
Thần Dực đỏ mặt:
"Câm miệng ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip