22
Từ khi "tin mừng" lan ra, Ngô Dục Hành gần như không phải làm gì:
Bữa sáng có cháo hạt sen hầm kỹ.
Bữa trưa có canh gà ác hầm thuốc bắc.
Bữa tối thì bổ sung yến sào, hạt óc chó, long nhãn.
Cung nhân nhìn cậu với ánh mắt thương mến, còn phi tần khác thì đố kỵ ra mặt.
"Ngô phi mang long thai, được sủng là đúng thôi."
Trong khi đó, Thần Dực mới là người nửa đêm thèm ăn, khó chịu, mất ngủ.
Mỗi lần ngài tỉnh giấc, Dục Hành đều ngồi dậy, vừa xoa bụng vừa trêu:
"Bệ hạ, đêm nay long thai nghịch lắm."
Thần Dực nghiến răng:
"Ngươi mới nghịch ấy!" (nhưng vẫn để Dục Hành xoa tiếp.)
Một hôm, Thần Dực sai thái y đến "khám thai" cho Ngô phi.
Thái y bắt mạch Dục Hành, hắng giọng:
"Theo hỉ mạch, chắc chỉ còn hơn một tháng nữa là... hạ sinh."
Nghe vậy, cả triều lập tức chuẩn bị:
Phòng sinh trong cung Cẩm Hoa được dọn dẹp sạch sẽ.
Đội ngự y túc trực 24/7.
Lệnh cấm tất cả phi tần gây ồn gần "sản phòng" được ban ra.
Dục Hành uống trà, mặt tỉnh như không, nhưng trong lòng thì cười muốn gãy xương sườn.
Thần Dực lúc này đã bụng lớn đến mức đi đứng khó khăn, nhưng nhờ long bào che chắn và việc ít xuất hiện trước triều nên vẫn chưa ai nghi ngờ.
Ban đêm, khi chỉ có hai người, ngài mới thở dài:
"Ngươi chuẩn bị gì chưa?"
Dục Hành ôm ngài từ phía sau, cúi sát tai thì thầm:
"Chỉ cần bệ hạ không đuổi ta đi, ta sẽ đỡ đẻ cho người luôn."
Thần Dực đỏ bừng, quay mặt đi:
"Cái gì mà... đỡ đẻ, câm miệng!
Cả hoàng cung háo hức chờ ngày "Ngô phi" sinh nở.
Trong khi đó, thực tế là Dục Hành chuẩn bị mọi thứ cho... Thần Dực.
Từ thuốc bổ, khăn sạch đến cả việc thử tư thế giúp hoàng đế đỡ mỏi lưng — tất cả đều kín đáo, không ai hay biết.
Cung nhân, phi tần, đại thần... đều một lòng tin rằng, kỳ tích mang thai của nam tử sắp được ghi vào sử sách.
Chỉ khi tiếng khóc trẻ con vang lên trong Cẩm Hoa điện, sự thật mới có nguy cơ vỡ lở...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip