24
Tiểu hoàng tử vừa sinh đã được đưa về Cẩm Hoa Điện, do chính tay Dục Hành nuôi dưỡng.
Cả ngày cậu chăm từ bữa ăn, giấc ngủ đến lúc thay tã, bế con đi dạo trong vườn.
Các cung nữ đều thầm nghĩ:
"Ngô phi quả thật là mẫu thân hiền."
Còn Thần Dực thì mỗi tối... lén ghé qua.
Ban đầu là để nhìn con, nhưng dần dần ánh mắt ngài lại dừng lâu hơn trên người đang ôm con.
Ban đêm, khi tiểu hoàng tử ngủ say, Dục Hành sẽ đặt con vào nôi, quay sang pha trà hoặc đọc sách.
Cửa nhẹ mở, Thần Dực bước vào trong tiếng bước chân khẽ như mèo.
"Bệ hạ lại tới ư?" – Dục Hành cười nhẹ.
"Ừm... trẫm muốn xem con." – Ngài đáp, nhưng mắt thì... không rời khỏi Dục Hành.
Đêm này qua đêm khác, Dục Hành vẫn giữ khoảng cách.
Không ôm, không chạm, không "đè" như trước.
Chỉ lặng lẽ mời trà, nói vài câu rồi để Thần Dực ở lại đến khi trời gần sáng.
Một tối, khi Dục Hành đang cúi người đắp chăn cho tiểu hoàng tử, Thần Dực bỗng từ phía sau ôm lấy cậu.
Hơi thở nóng bỏng phả vào tai:
"Ngươi thật sự không định... chạm vào trẫm nữa sao?"
Dục Hành khựng lại, rồi chậm rãi quay đầu, cười mỉm:
"Bệ hạ đang ở thời kỳ sau sinh, ta không muốn... ép."
Ánh mắt Thần Dực tối lại, bàn tay siết chặt hơn:
"Nhưng trẫm lại muốn bị ngươi ép."
Sau khi sinh, Thần Dực đêm nào cũng ghé Cẩm Hoa Điện.
Ban đầu chỉ là ngồi nhìn tiểu hoàng tử ngủ, nhưng dần dần... ánh mắt không còn dừng ở nôi nữa.
Ngài nhìn Dục Hành thay áo cho con, nhìn dáng cậu ôm bình sữa, thậm chí... nhìn cả lúc cậu cúi người, vạt áo mở ra lộ làn da trắng mịn.
Trong lòng Thần Dực dấy lên một câu duy nhất:
"Không chịu nổi nữa."
Đêm ấy, trời mưa rả rích, Cẩm Hoa Điện ấm áp, tiểu hoàng tử ngủ say.
Dục Hành vừa đặt con xuống nôi thì cánh cửa bị đẩy mạnh.
Thần Dực bước vào, áo choàng hơi ướt, ánh mắt như thiêu đốt.
"Bệ hạ... ngài—"
Chưa kịp nói hết, Dục Hành đã bị đẩy sát vách tường.
Thần Dực cúi xuống, giọng khàn hẳn:
"Ngươi định bắt trẫm nhịn đến bao giờ?"
Dục Hành nghiêng đầu cười nhẹ, vẻ mặt vô tội nhưng lời nói lại khiến hoàng đế càng bức bối:
"Ta chỉ nghĩ... bệ hạ cần tĩnh dưỡng sau sinh."
Thần Dực ôm siết lấy cậu, hôn mạnh như muốn nuốt trọn:
"Không cần. Trẫm muốn ngươi... ngay bây giờ."
Ban đầu, Dục Hành còn giả vờ chống cự, nhưng rồi lại thuận thế đẩy Thần Dực xuống giường, cả người áp lên ngài.
"Nếu bệ hạ đã muốn..." – cậu cười khẽ – "Thì ta xin chiều."
Bên ngoài, mưa rơi nặng hạt, bên trong tiếng cười xen lẫn tiếng thở gấp, kéo dài đến tận sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip