25

Từ ngày biết lẫy, tiểu hoàng tử coi Dục Hành là "trung tâm vũ trụ".

Ăn cơm phải ngồi trên đùi Dục Hành.

Ngủ trưa phải chui vào lòng Dục Hành.

Dục Hành vừa rời đi một bước → lập tức khóc đến long trời lở đất, khiến cả cung hoảng loạn.

Có lần, Dục Hành đi tắm, vừa quay lưng thì nghe tiếng khóc nức nở như có ai đánh. Chạy về thì thấy tiểu hoàng tử đang nằm úp mặt trên chiếu, đấm tay bé xíu xuống, như thể đang tố cáo: "Cha đi mất rồi, trời sập rồi!!!"

Thần Dực đến thăm con, đưa tay muốn bế.
Ai ngờ tiểu hoàng tử ngóc đầu lên, nhìn thoáng một cái rồi... quay ngoắt, ôm chặt Dục Hành hơn.

Thần Dực: "..."

"Ngươi đúng là bất hiếu, phụ hoàng đường đường sinh ngươi ra mà ngươi không thèm!"

Dục Hành (cười gian):

"Trẻ con có mắt nhìn lắm, ai thương nó thật, nó bám người đó thôi."

Thần Dực nghẹn, trong lòng chỉ có một ý niệm — con trai ruột của mình... đang cướp chồng mình!

Đêm đó, Thần Dực ôm chăn sang Cẩm Hoa điện, lấy lý do "Hoàng tử khó ngủ nếu thiếu phụ hoàng".

Nhưng đến nơi thì thấy cảnh: tiểu hoàng tử cuộn tròn trong ngực Dục Hành, tay bé xíu nắm vạt áo, thở phì phò ngon lành.

Thần Dực cắn răng chui lên giường, vòng tay qua cả hai, ghen đến đỏ tai:

"Mai mốt nó lớn, ta sẽ cho nó ngủ riêng. Người nằm cạnh ngươi chỉ có thể là trẫm."

Dục Hành nghe vậy, suýt bật cười nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc gật đầu.
Trong lòng lại nghĩ: "Một lớn một nhỏ tranh giành ta, ta sướng ghê."

Từ ngày tiểu hoàng tử ra đời, Thần Dực phát hiện ra bi kịch lớn nhất đời mình:

"Mình cực khổ sinh con cho người ta, nhưng giờ người ta lại chỉ biết nghĩ về con."

Không chịu được cảnh mỗi tối chỉ được nằm ngoài rìa giường, Hoàng đế bắt đầu âm thầm lên kế hoạch.

Một buổi tối, Thần Dực giả vờ nói:

"Dục Hành, hôm nay trẫm có một bản tấu quan trọng, phải bàn riêng với ngươi."

Chưa kịp kéo Dục Hành đi thì tiểu hoàng tử "oa oa" khóc lớn, tay nhỏ níu chặt vạt áo cha mình.

Dục Hành dỗ dỗ:

"Ngoan, phụ hoàng chỉ bàn chút việc rồi về."

Ai ngờ tiểu hoàng tử nghiêng người, bật khóc càng to. Cả cung náo loạn.
Dục Hành đành bất đắc dĩ quay lại, bế con lên dỗ.

Thần Dực: "..."
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một hoàng đế thua thảm dưới tay... một đứa bé chưa mọc răng đầy đủ.

Đêm khác, Thần Dực rình khi hoàng tử ngủ say, khẽ kéo tay Dục Hành ra ngoài hoa viên.

Vừa đặt được người dưới ánh trăng, còn chưa kịp thốt lời tình tứ thì...

"Oa oa oa!!!"

Trong phòng truyền ra tiếng khóc rung trời. Tiểu hoàng tử tỉnh giấc, phát hiện cha mất tích, khóc to như sấm.

Dục Hành quýnh quáng chạy vào, vừa bế vừa dỗ.
Thần Dực thì đứng bên, lòng nghẹn lại:
Rõ ràng là trẫm mới là người sinh nó, tại sao nó lại coi trẫm như kẻ cướp?

Một hôm, Thần Dực ôm con trai ngồi đối diện Dục Hành, nghiêm túc nói:

"Con, cha là của phụ hoàng. Con nên ngủ riêng rồi."

Tiểu hoàng tử mở to đôi mắt đen láy, không nói gì, chỉ ôm chặt cổ Dục Hành hơn, còn trưng ra khuôn mặt "không nghe, không nghe, cha là của con".

Dục Hành bị kẹp giữa, dở khóc dở cười.

"Hai người một lớn một nhỏ, có cần tranh nhau như thế không?"

Thần Dực và tiểu hoàng tử đồng loạt quay đầu trừng đối phương.
Không khí nghiêm túc như sắp khai chiến.

Kết quả: đêm đó, ba người vẫn ngủ chung giường.
Thần Dực ôm eo Dục Hành từ phía sau, tiểu hoàng tử ôm ngực cha từ phía trước.
Dục Hành: "...Ta rốt cuộc là chồng, là cha, hay là gấu bông của hai người vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poohpavel