26

Sau nhiều lần "đại bại" dưới tay tiểu hoàng tử, cuối cùng Thần Dực cũng nghĩ ra kế:

"Muốn con ngủ riêng? Vậy phải khiến nó vui vẻ tự nguyện mới được."

Ngài bí mật sai người làm một cái nôi vàng ròng, đính ngọc trai sáng lấp lánh, bên trong trải gấm thêu mây rồng cực êm.
Rồi dịu dàng nói với con trai:

"Bảo bối, hôm nay con có long sàng riêng nhé. Như vậy mới xứng thân phận hoàng tử."

Tiểu hoàng tử mắt sáng rực, hứng thú bò vào, lăn qua lăn lại, cuối cùng chịu... ngủ một mình.

Thần Dực lập tức kéo Dục Hành đi, không cho ai cơ hội phá đám.
Cửa Cẩm Hoa điện đóng kín, ánh nến chập chờn.

Dục Hành nhướng mày:

"Ngài vui đến mức này chỉ vì đuổi được một đứa nhỏ sao?"

Thần Dực ôm chặt lấy eo người kia, giọng khàn đi:

"Không phải đuổi, mà là... lấy lại chồng."

Nói rồi không cho đối phương cơ hội phản bác, lập tức áp môi xuống.

Đêm hôm ấy, không còn tiếng khóc phá đám, không còn đôi mắt tròn xoe canh chừng, chỉ có tiếng thở gấp gáp và hơi thở quấn quýt.

Thần Dực cuối cùng cũng được thỏa mãn khao khát sau bao ngày nhẫn nhịn.

Cả đêm trong Cẩm Hoa điện, ngài đường đường là một hoàng đế, chỉ có thể rên rỉ xin tha dưới người kia, mà sáng hôm sau vẫn phải giả vờ đoan chính khi ra triều.

Tiểu hoàng tử tỉnh dậy, không thấy cha ngủ cạnh, lập tức bò ra khỏi nôi tìm.
Nhìn thấy Thần Dực ôm eo Dục Hành còn chưa kịp chỉnh y phục, nó trừng mắt "ai u", chui ngay vào lòng Dục Hành như tuyên bố chủ quyền.

Thần Dực: "..."
Được một đêm yên lành thôi cũng khó vậy sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poohpavel