3
Chiều thu đổ bóng vàng lên những bức tường phủ rêu của lãnh cung. Gió thổi lồng lộng nhưng lại không cuốn nổi những tiếng ho khẽ, day dứt như nhịp tim buồn của đất trời.
Ngô Dục Hành đang tựa người vào chiếc ghế trúc bên hiên, đắp chăn mỏng, tay ôm một quyển sách y học cũ kỹ.
Không ai biết rằng quyển sách ấy cậu cầm ngược.
Nhưng không sao.
Vì ánh nắng rọi lên mặt cậu, khiến làn da trắng nhợt trở nên trong suốt như men sứ. Mái tóc đen mềm xõa xuống, vài sợi bám nhẹ lên má. Đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm, như thể đang nhớ một mối tình đã mất.
Tất nhiên, đó là *"diễn".
Ngô Dục Hành cố ý chọn thời điểm đó, cố ý để mama Lưu bận tay, cố ý ngồi đúng góc đẹp nhất đón nắng chiều. Một vẻ đẹp không rực rỡ mà yếu ớt, gầy gò, lại tĩnh lặng khiến người ta muốn che chắn cả bầu trời cho cậu.
Và như dự tính — không phụ công trình bày trí — hoàng thượng xuất hiện.
Không phải cố ý ghé. Chỉ là từ khi đi ngang nơi này một lần, Niên Thần Dực dường như... hay "lạc đường".
Lúc thì đi dạo. Lúc thì "tình cờ" kiểm tra canh phòng. Lúc thì "nghe nói" có người đánh rơi ngọc bội.
Hôm nay thì... lại đi ngắm chim.
Chim đâu không thấy, chỉ thấy một người đang ngủ gục trên ghế trúc, gió thổi tung chăn mỏng.
Niên Thần Dực bước tới theo bản năng. Hắn định gọi người, nhưng bàn tay đã tự động kéo chăn lại cho Ngô phi, động tác nhẹ đến mức chính hắn cũng thấy... lạ.
Ánh mắt hắn lướt qua hàng mi dài đang rung nhẹ vì gió, làn môi khô khẽ mím lại.
Ngô Dục Hành đột nhiên tỉnh dậy.
Cậu chớp mắt, lờ đờ nhìn hắn như thể còn đang trong mộng.
"...Hoàng... thượng?" Giọng cậu khàn khàn, xen chút hoang mang.
Niên Thần Dực giật mình lùi nửa bước, nhưng lập tức lấy lại uy nghi.
"Ngươi ngủ ngoài hiên lạnh thế này, muốn bệnh thêm sao?"
Cậu cúi đầu, rút chăn lên đến ngực, giọng nhẹ như hơi thở:
"Thần thiếp chỉ muốn cảm nhận ánh dương. Nếu mai này... không còn cơ hội nữa."
Một câu, không hề oán trách, không cầu xin. Chỉ có sự cam chịu nhói lòng.
Tim hoàng thượng lệch mất nửa nhịp.
Hắn lạnh giọng hỏi:
"Ngươi muốn chết?"
Cậu lắc đầu, cười buồn, chậm rãi nói:
"Không. Thần thiếp muốn sống... nhưng không dám đòi hỏi. Ai cũng có số phận. Chỉ mong nếu một ngày thần thiếp mất đi, có thể được chôn nơi có ánh sáng."
Gió lặng. Lá rơi. Tề công công đứng sau lưng hoàng thượng nuốt nước bọt liên tục.
Trời ơi... cái này mà không gọi là đâm vào lòng thì là gì?!
Niên Thần Dực nhìn người trước mặt, lòng dâng lên cảm giác khó chịu chưa từng có. Không phải giận. Là xao động.
Một cảm giác rất... nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip