32
Nửa năm sau
Tiếng mưa rơi ào ạt ngoài hành lang. Trong phòng, tiếng khóc thét của cung nữ xen lẫn tiếng mừng rỡ.
Thái y run run quỳ xuống:
– "Chúc mừng Hoàng thượng, Diên phi nương nương... đã mang long thai."
Tin tức như sấm nổ giữa trời quang, lan khắp hậu cung chỉ trong một đêm.
Sáng hôm sau, cả cung đình chấn động. Các phi tần, cung nhân đều dập đầu chúc mừng Diên phi. Nàng ta khoác áo choàng lụa, tay đặt lên bụng, ánh mắt đắc thắng nhìn về phía Cẩm Hoa điện.
"Ngô Dục Hành..." – nàng thầm thì, khóe môi cong lên lạnh lẽo – "Ngươi từng hơn ta ở tất cả. Nhưng bây giờ, đứa con trong bụng này... sẽ là vết dao cuối cùng xé nát ngươi."
Cẩm Hoa điện
Tin tức đến tai Ngô Dục Hành không lâu sau. Cậu đang thay y phục cho Thiên Kỳ. Ánh mắt cậu thoáng khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng khép lại, bình thản như mặt hồ.
Một cung nữ nhỏ giọng:
– "Hoàng hậu... người không thấy đau lòng sao? Diên phi mang long thai, chỉ e..."
Ngô Dục Hành mỉm cười nhạt, bàn tay khẽ vuốt mái tóc mềm của Thiên Kỳ:
– "Đau lòng sao? Ta chỉ có một đứa con này. Người khác có mang thai thêm bao nhiêu... cũng chẳng liên quan đến ta."
Nhưng khóe mắt hắn, trong thoáng chốc, ánh lên một tia bi thương đến chết người.
Ngự thư phòng
Niên Thần Dực ngồi lặng bên bàn, tấu chương xếp chồng mà không đọc nổi một chữ. Trong tai y, tiếng thì thầm cứ dội lại:
– "Diên phi mang long thai..."
– "Hoàng đế sủng ái thật sự rồi..."
– "Hoàng hậu e rằng... chẳng còn chỗ đứng..."
Chén rượu trong tay y run bần bật, rồi rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh.
Y cắn chặt răng, thì thầm như kẻ mất trí:
– "Không... đứa con kia không thể thay thế Thiên Kỳ. Trong lòng ta chỉ có ngươi... Dục Hành, vì sao ngươi không hiểu?"
Nhưng ngay sau đó, một giọng nói lạnh lẽo trong đầu lại vang lên:
– "Ngươi đã phản bội hắn. Ngươi đã ôm ấp nữ nhân khác. Ngươi đã để kẻ khác mang thai con của ngươi."
Niên Thần Dực siết chặt tóc mình, ngửa mặt gào lên, tiếng gào như xé toạc màn đêm:
– "Ta làm tất cả... chẳng qua chỉ để ngươi quay đầu nhìn ta một lần! Ngô Dục Hành, ngươi muốn giết chết ta sao?"
Cẩm Hoa điện
Ngô Dục Hành ngồi bên ngọn nến, Thiên Kỳ đã ngủ. Hắn lặng lẽ châm thêm dầu, ánh sáng hắt lên gương mặt trầm tĩnh.
Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa cùng ánh nến run rẩy.
– "Thần Dực... ngươi nói yêu ta, nhưng hết lần này đến lần khác tự tay hủy diệt tất cả. Vậy, rốt cuộc, ta còn phải chờ đợi điều gì nữa...?"
Ánh nến bập bùng, chiếu lên bóng dáng cô độc ấy, như báo hiệu một đoạn tình duyên đang dần chạm đến bờ tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip