33

Cẩm Hoa điện – Góc nhìn Dục Hành

Tin tức lan đến nhanh hơn dự đoán. Một tiểu cung nữ rụt rè quỳ xuống, giọng run rẩy như sợ mình phạm trọng tội:

– "Hoàng hậu nương nương... Diên phi... nàng ấy... đã có thai rồi."

Ngô Dục Hành đang thay y phục cho Thiên Kỳ. Động tác tay thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã bình tĩnh như thường. Đứa trẻ trong nôi bi bô cười, bàn tay nhỏ xíu vô thức nắm lấy ngón tay hắn.

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên bàn tay non nớt ấy, giọng nhẹ như gió thoảng:

– "Ngủ đi, Thiên Kỳ."

Không một lời hỏi, không một biểu cảm khác thường.

Cung nữ quỳ dưới đất sợ hãi ngẩng đầu, mong chờ một trận cuồng nộ, hay ít nhất là giọt lệ bi thương. Nhưng Hoàng hậu chỉ cẩn thận đắp chăn cho con, động tác dịu dàng đến mức khiến người ngoài phải xót xa.

Khi căn phòng chỉ còn ánh nến leo lét, Ngô Dục Hành ngồi một mình bên bàn, rót rượu.

Chén rượu đầu tiên, hắn nâng lên như chúc mừng.
Chén thứ hai, hắn uống như tiễn đưa.
Đến chén thứ ba, môi đã run khẽ, nhưng vẫn là nụ cười lạnh lùng trên gương mặt.

Trong lòng hắn, như có ngàn lưỡi dao cắt xé.
Người từng nói sẽ chỉ có hắn, người từng ôm chặt hắn trong những đêm dài run rẩy, nay lại khiến người khác mang trong bụng một sinh linh  – không phải từ tình yêu, mà từ phản bội.

Hắn khẽ thì thầm, chỉ có ngọn nến nghe được:

– "Niên Thần Dực... ngươi thắng rồi. Ngươi khiến ta tin, khiến ta trao tim, rồi cũng chính ngươi... đâm nát nó."

Giọt rượu rơi xuống, hòa cùng giọt nước mắt không kịp ngăn. Nhưng chỉ một thoáng thôi, đôi mắt ấy lại trở về tĩnh lặng như hồ nước mùa đông.

Ngô Dục Hành đứng dậy, phủi y phục, chỉnh lại tóc.
Khi bước ra ngoài, hắn vẫn là Hoàng hậu cao ngạo, mẫu nghi thiên hạ – không một ai dám nhìn ra trong lòng hắn vừa tan nát đến mức nào.

Mọi người thích thì để lại cmt nhé. Love you all

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poohpavel