35
Nội tâm Dục Hành
Thần Dực...
Ngươi có từng một lần nhìn thẳng vào ta không?
Không phải nhìn thân phận Hoàng hậu mà triều đình ban cho, không phải nhìn cái danh "người sinh ra cốt nhục hoàng thất", mà là nhìn ta – Ngô Dục Hành.
Ta từng nghĩ, chỉ cần kiên trì, chỉ cần ta nhẫn nhịn, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu.
Nhưng càng chờ đợi, ta càng nhận ra bản thân chỉ đang giam mình trong một giấc mộng hão huyền.
Ngươi nói ta là duy nhất.
Nhưng bàn tay ngươi vẫn lạnh lùng rời khỏi ta để đi tìm hơi ấm từ người khác.
Ngươi nói ta là tất cả.
Nhưng trong cung điện này, ta chẳng là gì ngoài một quân cờ có thể thay thế bất cứ lúc nào.
Có lẽ ngươi thật sự không hiểu.
Một kẻ từng nếm trải cô độc, từng bị bỏ rơi như ta... thứ ta khao khát không phải quyền lực, cũng chẳng phải phú quý.
Ta chỉ muốn một bến đỗ bình yên, một người không bao giờ rời bỏ.
Thế mà, đến cả điều nhỏ nhoi ấy, ngươi cũng chẳng thể cho ta.
Ta đã từng tin ngươi.
Ta đã từng tin, chỉ cần cùng nhau trải qua phong ba, chúng ta có thể nắm tay đi đến cuối con đường.
Nhưng ngươi chọn quyền thế, ngươi chọn thể diện, ngươi chọn sự yên ổn của giang sơn... và ngươi bỏ rơi ta.
Thần Dực, ngươi chưa từng mất ta, nên ngươi không biết mất đi đau đớn đến mức nào.
Nhưng hãy nhớ... khi ta quay lưng bước đi, là ta đã quyết định, sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.
Từ nay, ta và Thiên Kỳ, sẽ sống cuộc đời không còn vướng bóng ngươi.
Một cuộc đời không cần đến cái gọi là "tình yêu" trong miệng Thần Dực.
Thần Dực...
Ngươi biết không, có những đêm ta ngồi lặng một mình trong Cẩm Hoa điện, nghe tiếng gió thổi qua khe cửa, ta cứ nghĩ... nếu đêm nay ngươi không trở về, có lẽ ta sẽ chết trong chính sự im lặng này. Nhưng ngươi vẫn trở về, chỉ là trở về với mùi hương của người khác trên áo, với nụ cười dành cho người khác trên môi.
Ta từng muốn tin rằng ta quan trọng.
Quan trọng đến mức chỉ cần ta rời đi, ngươi sẽ không chịu nổi.
Nhưng sự thật tàn nhẫn đến mức, ngươi vẫn cười, vẫn uống rượu, vẫn ôm lấy kẻ khác, như thể ta chưa từng tồn tại.
Ta từng tự nhủ:
"Chỉ cần vì ngươi, ta có thể chịu đựng."
Nhưng ta quên mất rằng... tình yêu vốn không phải là thứ để một mình ta gánh vác.
Ngươi chẳng bao giờ cùng ta chia sẻ nỗi đau.
Ngươi chỉ giỏi để ta chịu đựng một mình, rồi phủ lên đó những lời ngọt ngào trống rỗng.
Ngươi nói, ta là ánh sáng duy nhất trong đời ngươi.
Nhưng nếu là ánh sáng, tại sao ngươi không nắm giữ?
Ngươi nói, ngươi không thể mất ta.
Nhưng nếu không thể mất, tại sao ngươi lại để ta rơi vào bóng tối?
Ngươi không hiểu đâu, Thần Dực.
Khi một trái tim đã bị tổn thương quá nhiều lần, thì dẫu ngươi có quỳ xuống cầu xin, dẫu ngươi có khóc lóc hối hận, vết nứt ấy vẫn không thể liền lại.
Có lẽ trong mắt ngươi, ta chỉ là một cơn mộng.
Một cơn mộng ngọt ngào, nhưng rồi cũng tỉnh giấc.
Và ngươi – đường đường một đế vương – vẫn sẽ sống tiếp, vẫn có giang sơn, có mỹ nhân, có quyền lực.
Còn ta... khi mộng tan, chỉ còn lại hai bàn tay trắng, cùng một đứa trẻ .
Ngươi có thể có trăm vạn phi tần, trăm vạn con cháu nối dõi.
Nhưng ta – ta chỉ có mỗi Thiên Kỳ.
Một đứa trẻ nhỏ bé, non nớt, là minh chứng duy nhất cho tình yêu mà ta từng tin là thật.
Nếu có thứ gì ta còn phải bảo vệ, thì đó chỉ có thể là nó.
Vậy nên, Thần Dực...
Ngươi có thể bước tiếp con đường hoàng đế, ngươi có thể sống trong vòng tay của nữ nhân ngươi chọn.
Còn ta, từ nay, sẽ bước đi trên con đường không có ngươi.
Ta không cần tình yêu khiến ta mất đi bản thân.
Ta không cần một vị hoàng đế chỉ biết siết chặt xiềng xích quanh tim ta.
Hãy nhớ kỹ...
Khi ta rời đi, nghĩa là ta đã chọn buông bỏ.
Một lần buông... sẽ vĩnh viễn không quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip