37
Ngô Dục Hành càng ngày càng im lặng. Yết hầu hắn khẽ run, ánh mắt khi nhìn ra ngoài cung không còn tĩnh lặng như trước, mà ẩn nhẫn một ngọn lửa quyết tâm. Thần Dực hiểu – Dục Hành đang tính toán để bỏ đi.
Đêm đó, y bước vào Cẩm Hoa điện, không báo trước. Ánh nến chập chờn, Dục Hành đang ru Thiên Kỳ ngủ. Y nhìn cảnh ấy, tim co thắt. Khoảnh khắc ấy, nỗi sợ sâu thẳm nhất bùng lên: một ngày nào đó, hai cha con họ sẽ biến mất khỏi đời y, để lại một khoảng trống không bao giờ lấp được.
Thần Dực sải bước tới, ôm lấy đứa trẻ từ tay Dục Hành.
– "Thần Dực! Ngươi làm gì vậy?!" – Dục Hành hốt hoảng bật dậy.
Y siết Thiên Kỳ trong vòng tay, giọng trầm thấp nhưng mang theo sát khí lạnh lẽo:
– "Ngươi muốn bỏ đi, đúng không? Nhưng ngươi quên mất rồi... ngươi không chỉ có một mình."
Ánh mắt Dục Hành tối sầm, bàn tay run run:
– "Đừng... đừng động đến con ta."
Thần Dực cười nhạt, ôm Thiên Kỳ chặt hơn, để đứa bé ngái ngủ bật khóc trong ngực y.
– "Con của ngươi cũng là cốt nhục của trẫm. Ngươi muốn rời khỏi nơi này thì dễ thôi... nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể mang theo nó sao?"
Một câu ấy như sét đánh nổ tung tâm trí Dục Hành. Mọi giằng xé, mọi căm hận, mọi đau khổ, tất cả dồn nén thành tiếng gào:
– "Ngươi không có quyền! Nó là con ta, nó chỉ có ta thôi!"
Thần Dực gằn từng chữ, ánh mắt đỏ ngầu:
– "Không, Dục Hành. Nó là xiềng xích. Là thứ trói ngươi lại, để ngươi vĩnh viễn không thể rời khỏi trẫm!"
Y cúi đầu, thì thầm ngay bên tai cậu, mang theo nỗi tuyệt vọng hóa thành chiếm hữu:
– "Ngươi hận trẫm cũng được, nguyền rủa trẫm cũng được. Nhưng ngươi đừng bao giờ mơ thoát khỏi tay trẫm... bởi chỉ cần trẫm còn nắm trong tay Thiên Kỳ, ngươi vĩnh viễn thuộc về trẫm."
Trong bóng đêm, tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ vang lên, hòa lẫn tiếng thở gấp gáp của Dục Hành – như một khởi đầu cho bi kịch mới, khi tình yêu đã biến thành giam cầm, và xiềng xích không còn bằng vàng son... mà bằng chính máu mủ ruột thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip