39
Đêm ấy, mưa xối xả. Dục Hành ngồi một mình trong tẩm điện, ánh nến lay lắt chiếu lên gương mặt tái nhợt. Trong tay hắn là thanh đoản kiếm lạnh buốt.
"Ngươi sợ mất ta đến thế sao, Thần Dực?" – hắn khẽ thì thầm, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn khốc. – "Vậy thì ta chết đi, ngươi còn giữ được gì?"
Mũi kiếm lạnh kề lên ngực. Trong khoảnh khắc hắn hạ tay xuống, máu đỏ lập tức trào ra, nhuộm đẫm vạt y phục.
"DỤC HÀNH!"
Cánh cửa bật tung. Thần Dực lao tới, bàn tay run rẩy giằng lấy thanh kiếm, mặc kệ lưỡi thép cứa rách lòng bàn tay mình. Y ôm chặt lấy cậu, gào đến khản giọng:
"Đừng! Đừng rời bỏ ta! Ngươi chết rồi... ta sống thế nào?!"
Dục Hành ngã gục trong vòng tay Thần Dực, đôi mắt mờ dần, chỉ kịp thốt lên một tiếng thì thào:
"Ngươi đã cướp hết mọi thứ của ta... ngay cả quyền được sống vì chính mình, cũng không còn..."
Hắn ngất đi.
Từ ngày đó, Thần Dực như phát điên. Y giam Dục Hành trong cung, không cho rời nửa bước. Những đêm dài, khi cơn ám ảnh mất đi người mình yêu nuốt chửng lý trí, Thần Dực thường ép hắn trong vòng tay, mặc cho hắn gào khóc, chống cự, tuyệt vọng đến tột cùng.
Dục Hành dần dần lặng im, ánh mắt vô hồn, chỉ còn biết trốn vào im lặng để giữ chút tàn dư tự trọng cuối cùng.
Thời gian trôi đi, thân thể Dục Hành tiều tụy, tinh thần héo mòn. Bệnh trầm uất bủa vây, hắn không còn cười, cũng chẳng còn khóc.
Thế nhưng, như một trò đùa cay nghiệt của số phận—một thời gian sau, Thần Dực lại mang thai.
Y ôm bụng mình, vừa run rẩy vừa cười, đôi mắt đỏ hoe nhìn Dục Hành:
"Ngươi thấy không? Trời thương ta... lại cho ta một đứa nhỏ nữa. Dù ngươi có hận, có chán ghét ta đến đâu... ngươi vẫn không thể rời khỏi ta. Ngươi thuộc về ta, Dục Hành, mãi mãi."
Dục Hành nghe vậy, chỉ thấy cả thế giới như sụp đổ. Hắn quay mặt đi, lệ rơi ướt gối. Trái tim hắn đã nát vụn, vậy mà người kia vẫn nhất quyết siết chặt hắn trong vòng giam mang tên tình yêu.
Thời gian trôi đi, bụng của Thần Dực dần tròn lên. Y phục rộng đến đâu cũng không che được dáng vẻ nặng nề của một người sắp làm cha.
Mỗi lần nhìn qua, Dục Hành lại thấy tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Rõ ràng hắn đã từng mơ về một mái nhà nhỏ, sẽ có vài đứa trẻ gọi hắn là cha. Thế nhưng giấc mơ ấy bị cướp mất, thay vào đó là hiện thực khắc nghiệt: đứa nhỏ ấy không phải niềm hạnh phúc, mà là xiềng xích trói buộc hắn thêm chặt với Thần Dực.
Một đêm, Dục Hành ngồi trong góc phòng, đôi mắt trũng sâu, nhìn Thần Dực xoa bụng, gương mặt rạng rỡ xen lẫn lo lắng.
"Ngươi... sao có thể mỉm cười được?" – Dục Hành khàn giọng, môi run run. – "Ngươi hạnh phúc vì trong bụng ngươi là cốt nhục của ta... còn ta, mỗi ngày đều chết đi từng chút một."
Thần Dực cúi xuống, nắm lấy tay hắn, đặt lên bụng mình. Đứa bé khẽ động đậy.
"Dục Hành, cảm nhận đi." – Giọng Thần Dực run rẩy nhưng kiên định. – "Đây là minh chứng rằng ta và ngươi vĩnh viễn không thể tách rời. Cho dù ngươi hận ta, ngươi cũng không thể buông."
Bàn tay của Dục Hành run bần bật. Nước mắt nóng hổi rơi lã chã, nhỏ xuống mu bàn tay Thần Dực. Hắn cắn chặt môi, khàn khàn thì thầm:
"Ngươi độc ác lắm, Thần Dực... Ngươi lấy chính con của mình, để giam ta trong ngục tù này. Ngươi nói yêu ta, nhưng có bao giờ ngươi nghĩ đến nỗi đau ta phải chịu đựng không?"
Thần Dực im lặng, chỉ siết chặt hắn vào ngực mình, thì thào như kẻ sợ hãi mất tất cả:
"Chỉ cần có ngươi... ta chấp nhận tất cả tội nghiệt."
Trong đêm, ánh nến lay động. Một kẻ giam cầm run rẩy ôm chặt tù nhân của mình. Còn kẻ bị giam, thì lặng lẽ để nước mắt chảy ướt vạt áo, không còn sức để vùng vẫy, cũng chẳng còn lối thoát để trốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip