4
Việc hoàng thượng đột nhiên triệu Ngô phi vào đêm hôm ấy khiến cả hậu cung náo loạn.
Người kinh ngạc nhất là... chính mama Lưu – người vừa định pha thuốc an thần cho Ngô phi ngủ sớm.
"Triệu... triệu kiến ạ?" – Bà run rẩy hỏi lại, tay làm rớt luôn cả hộp thuốc.
Tiểu nội giám đến truyền chỉ sắc mặt nghiêm trọng:
"Là chính miệng hoàng thượng dặn. Phải đưa Ngô phi đến điện Dư Quang, ngay tối nay."
Mama Lưu quay đầu nhìn Ngô Dục Hành đang ngồi cắt hoa sen khô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như đang chuẩn bị đi... lễ chùa.
"Người... người có nghe không ạ?"
Ngô Dục Hành đặt kéo xuống, mắt cong cong đầy dịu dàng:
"Nghe rồi. Giờ thay y phục là kịp nhỉ?"
Cùng lúc đó, tại Tịnh Tâm Các, các phi tần đang tụ họp uống trà.
Khi tin "Ngô phi được triệu kiến" vừa truyền đến, trà trong miệng mọi người đồng loạt phun ra.
Dung tần cười lạnh: "Một người bệnh quanh năm, suýt bị quên lãng... đột nhiên lại lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Thật biết lựa lúc mà xuất hiện."
Lệ quý nhân khẽ nhíu mày: "Hồi tháng trước hoàng thượng còn bảo sẽ không đến lãnh cung nữa. Sao nay... đổi ý nhanh thế?"
Tạ Nhược Dao – phi tần đang được sủng ái nhất – cười nhạt, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống:
"Cũng có thể... hoàng thượng chỉ thương hại thôi."
Nhưng lòng nàng bỗng thấy khó chịu.
"Thương hại" cũng là chú ý. Mà chú ý... chính là khởi đầu của nguy hiểm.
Tại điện Dư Quang – nơi chỉ những phi tần đặc biệt mới được mời đến hầu đêm.
Ngô Dục Hành bước vào trong bộ y phục mỏng nhẹ màu trắng sữa, cổ tay lộ ra một vòng ngọc nhỏ. Không dùng son phấn, nhưng nét mặt lại lặng lẽ dịu dàng, giống như một bóng ma đẹp tuyệt vời đang chậm rãi bước ra từ mộng cảnh.
Hoàng thượng ngồi chờ sẵn, tay lật sách nhưng mắt không rời người vừa đến.
"Ngồi đi."
Ngô Dục Hành quỳ xuống nhẹ nhàng, sau đó "vì yếu" mà lảo đảo suýt ngã. Tề công công suýt nữa bay tới đỡ thì tay hoàng thượng đã vươn ra trước.
Một tay đỡ, một ánh nhìn chạm vào ánh mắt kia.
Ngô phi cúi đầu:
"Thần thiếp thất lễ..."
Hoàng thượng thu tay lại, hừ một tiếng, giọng khô khốc:
"Ngươi gầy đi."
"Thu sang, ăn uống cũng không ngon miệng..." – Cậu đáp rất thật. Mà cũng rất khéo.
Niên Thần Dực không nói nữa. Lát sau, khi dọn trà, hắn nhìn thấy tay cậu bị vết mực dây vào.
"Ngươi vẫn viết chữ?"
"Chỉ là... tản văn linh tinh thôi ạ. Khi tâm loạn, thần thiếp hay viết để giữ lòng bình."
Ngô Dục Hành rút từ tay áo một mảnh giấy nhỏ, đưa lên hai tay:
"Nếu bệ hạ không chê... có thể xem thử."
Niên Thần Dực nhìn mảnh giấy. Nét chữ nhỏ, mềm, nghiêng nghiêng, mang một chút thê lương:
"Từng mộng trăm hoa, từng nguyện trăng rằm.
Nay nguyện duy nhất, chỉ mong gió đừng thổi qua giấc ngủ của người."
Không viết cho ai. Không nói tên. Nhưng ai xem cũng biết... viết cho hắn.
Niên Thần Dực siết nhẹ mảnh giấy.
Không ai nói gì thêm. Nhưng trong lòng hắn, thứ gì đó như bắt đầu nứt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip