40

Những ngày dài nặng nề trôi qua.

Trong cung, ai cũng biết Hoàng thượng sủng ái Ngô Dục Hành đến mức nào, nhưng không một ai nhìn thấy phía sau sự "sủng ái" ấy là những vết thương không bao giờ liền sẹo.

Thiên Kỳ – đứa con đầu tiên, đã bị tách khỏi vòng tay Dục Hành. Nỗi đau ấy, hắn tưởng đã đủ giết chết mình. Thế nhưng chưa kịp nguôi ngoai, Thần Dực lại mang thai lần nữa.

Mỗi lần nhìn bụng tròn dần, Dục Hành cảm thấy như bị xé toạc từ bên trong.
Hắn gào khàn giọng trong một đêm mưa lớn:

"Thần Dực, ngươi còn coi ta là người nữa không?! Thiên Kỳ cũng là máu thịt của ngươi, vậy mà ngươi tách nó khỏi ta! Giờ lại dùng một đứa bé khác để trói buộc ta... Ngươi thật sự muốn ép ta đến phát điên sao"

Thần Dực ôm chặt lấy hắn, đôi mắt đỏ hoe, nhưng giọng điệu thì cố chấp đến mức đáng sợ:

"Dục Hành... ngươi không hiểu đâu. Ta thà mất giang sơn, thà mất Thiên Kỳ... nhưng ta không thể mất ngươi. Nếu ngươi rời khỏi ta, ta sẽ phát điên. Đứa nhỏ này... sẽ trói ngươi lại bên ta. Ta không cần gì khác. Chỉ cần có ngươi, tất cả đều đáng."

Dục Hành run lẩy bẩy, nước mắt lăn dài, tim như bị bóp nghẹt.
Hắn muốn hét lên, muốn đánh, muốn giết y... nhưng rồi tất cả chỉ tan thành tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Ngươi độc ác lắm, Thần Dực... Độc ác đến mức ta thà chết còn hơn sống như thế này."

Hắn từng thử tự sát, nhưng vẫn bị cứu lại. Từ đó, hắn như cái bóng sống trong cung điện vàng son, ngày một héo mòn. Hắn không ăn, không ngủ, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại một Dục Hành giam mình trong cõi u tối, ôm ký ức về Thiên Kỳ và khát vọng được giải thoát.

Còn Thần Dực, mỗi ngày lại càng điên cuồng hơn. Y vừa lo lắng cho thai nhi, vừa sợ mất Dục Hành, đến mức mỗi đêm đều ôm chặt lấy hắn trong vòng tay, như một kẻ nghiện không thể buông.

Một buổi chiều thu, gió hiu hắt thổi qua những bức tường cung điện lạnh lẽo.
Dục Hành được thái giám dẫn đến ngự hoa viên, chỉ vì Thần Dực muốn hắn hít thở không khí trong lành sau những ngày suy nhược.

Hắn lê từng bước nặng nề, gương mặt hốc hác, ánh mắt vô hồn.

Bất chợt, trong tiếng cười trẻ thơ vang vọng, tim hắn thắt lại.
Hắn ngẩng đầu — và thế giới như ngừng lại.

Ở lối đi xa xa, một đứa bé trai tầm năm sáu tuổi đang tung tăng chạy theo con diều giấy. Mái tóc đen mềm, dáng vóc nhỏ bé... không lẫn đi đâu được.
Thiên Kỳ.

"Thiên... Kỳ..." – đôi môi Dục Hành run rẩy gọi khẽ, gần như không phát ra tiếng.

Đứa bé ấy quay đầu, đôi mắt sáng long lanh, quen thuộc đến đau nhói. Nhưng trước khi kịp nhận ra, thị vệ đã vội vàng tiến lên, chặn tầm nhìn, đưa Thiên Kỳ đi hướng khác.

Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi như mộng.
Nhưng đối với Dục Hành, nó đủ để nghiền nát hắn thêm một lần nữa.

Hắn quỵ xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy ngực, nước mắt tuôn ra không kìm được.

"Con... con của ta... mà ta còn không thể ôm..."

Thái giám hốt hoảng đỡ hắn, nhưng hắn gạt ra, đôi mắt ngập máu, gằn từng chữ:

"Ta không còn gì cả. Thần Dực... ngươi đã lấy đi tất cả của ta rồi."

Tối hôm đó, khi Thần Dực quay về, Dục Hành im lặng đến lạ thường.
Y tưởng hắn đã dần thuận theo, không biết rằng trong lòng hắn đã hoàn toàn vỡ vụn.

Trong ánh trăng nhợt nhạt, hắn chỉ lẩm bẩm như nói với chính mình:

"Chỉ cần một lần ôm con... ta có thể chết không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poohpavel