43
Trong Cẩm Hoa điện, ngọn đèn mờ hắt bóng Dục Hành lên vách tường. Hắn ngồi trước án thư, nhưng bút trên tay chưa kịp chạm vào giấy đã rơi xuống. Lòng hắn rối như tơ vò, vừa lo lắng cho Diên phi, vừa day dứt vì lời ép buộc Thần Dực phải rời đi.
Tiếng bước chân dồn dập vang ngoài hành lang. Một cung nhân hốt hoảng quỳ sụp xuống, giọng run rẩy:
"Hoàng hậu nương nương... Diên phi... Diên phi đã... không qua khỏi."
Toàn thân Dục Hành chấn động, ngón tay siết chặt vào vạt áo đến bật máu. Hắn đứng bật dậy, nhưng hai chân mềm nhũn, loạng choạng vịn lấy bàn mới không ngã.
"Không... không thể nào..." – hắn thì thào, mắt mở to, đôi đồng tử run rẩy. – "Rõ ràng... rõ ràng thái y nói chỉ cần sớm quyết định thì vẫn còn hy vọng..."
Cung nhân nghẹn ngào khóc:
"Thái y... thái y nói... bệ hạ hạ chỉ cứu lấy công chúa..."
Lời nói rơi xuống như lưỡi dao bén ngót, cắm thẳng vào tim Dục Hành. Ngực hắn quặn thắt, hơi thở nghẹt lại, tai ù đi, trong đầu chỉ còn văng vẳng một câu:
"Bệ hạ hạ chỉ cứu lấy công chúa..."
Nước mắt Dục Hành trào ra, nóng rát nơi khóe mắt. Hắn khụy xuống nền lạnh lẽo, bàn tay run rẩy ôm lấy ngực:
"Ngươi điên rồi, Thần Dực... Ngươi thật sự điên rồi..."
Ngoài kia, tiếng khóc than từ Trường Thu cung vọng đến, xé nát màn đêm.
Còn trong Cẩm Hoa điện, Dục Hành ngồi bất động, lệ rơi lã chã trên gương mặt trắng bệch. Trong lòng hắn, một tiếng gào thét xé ruột:
"Đứa bé ấy có tội gì? Diên phi có tội gì? Chỉ vì ta... chỉ vì ta mà ngươi đã đẩy bao nhiêu sinh mạng vào chỗ chết..."
Hắn úp mặt vào lòng bàn tay, bật cười mà nước mắt vẫn không ngừng rơi:
"Thần Dực, ngươi nói yêu ta... nhưng cái gọi là tình yêu ấy sao lại nhuốm máu đến vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip