47

Dưới ánh nến leo lét của Cẩm Hoa điện, đêm hôm ấy sau khi nước mắt đã cạn, Dục Hành run rẩy ngẩng đầu, giọng khàn khàn:

"Thần Dực... ta muốn gặp Thiên Kỳ. Xin ngươi... cho ta gặp nó một lần."

Thần Dực khựng lại. Đôi mắt sâu thẳm thoáng qua tia do dự, nhưng rồi y khẽ gật đầu.

 Sáng hôm sau – Ngự hoa viên.

Thiên Kỳ đã lớn hơn một chút, khoảng bảy đến tám tuổi, ánh mắt sáng rỡ nhưng lại luôn ẩn chứa vẻ cô độc. Khi thấy Dục Hành, nó ngẩn người, dường như không tin nổi.

"Phụ thân...?" – tiếng gọi run run, nhẹ bẫng như sợ sẽ tan biến.

Dục Hành đứng chết lặng, đôi mắt đỏ hoe. Bao năm qua hắn tự nói với mình rằng không được mềm yếu, không được để tình cảm trói buộc. Thế nhưng khoảnh khắc ấy, tất cả oán hận, tất cả nỗi đau đều hóa thành tro tàn.

Hắn quỳ sụp xuống, ôm lấy đứa trẻ:
"Thiên Kỳ... là phụ thân, là phụ thân đây."

Thiên Kỳ bật khóc, gục vào vai hắn, tiếng nấc nghẹn ngào:
"Con tưởng... phụ thân đã không còn cần con nữa."

Dục Hành run rẩy, bàn tay siết chặt lấy bờ vai gầy guộc kia:
"Không, chưa bao giờ. Dù thế giới này quay lưng, dù phụ hoàng con có ích kỷ đến đâu... phụ thân vẫn luôn nghĩ đến con."

Thần Dực đứng sau, lặng lẽ nhìn cảnh ấy. Trên gương mặt hoàng đế không còn vẻ uy nghiêm, chỉ còn đôi mắt đỏ ngầu vì kìm nén.

Dục Hành và Thiên Kỳ ôm chặt lấy nhau, vừa mừng rỡ vừa đẫm nước mắt. Nhưng trong niềm vui đoàn tụ ấy, có một nỗi buồn không thể xóa nhòa.

Bởi cả hai đều hiểu – sự gặp gỡ này chẳng phải một khởi đầu, mà chỉ là phút giây chắp vá giữa tình thân vốn bị chia cắt quá lâu.

Thiên Kỳ thì thầm trong nước mắt:
"Phụ thân... con ước gì, chúng ta có thể sống như một gia đình bình thường."

Dục Hành nhắm chặt mắt, ôm con vào lòng, trái tim như bị xé rách. Hắn không dám nhìn sang Thần Dực, bởi chỉ cần một ánh mắt thôi, oán hận và yêu thương lại đan xen, trói chặt hắn thêm lần nữa.

Trong giây phút ấy, niềm vui và nỗi đau hòa làm một, như con dao hai lưỡi khắc sâu vào tim cả ba người

Trong vòng tay cha, Thiên Kỳ vẫn nức nở. Đến khi giọng nói khàn khàn của Thần Dực vang lên, cả hai cha con đều khựng lại.

"Thiên Kỳ..."

Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ nhìn phụ hoàng đang bước tới. Thần Dực dừng ngay trước mặt, ánh trăng rọi xuống gương mặt tái nhợt nhưng kiên định. Y đưa tay đặt nhẹ lên bụng mình, giọng run rẩy:

"Con... sắp có thêm một đệ đệ, hoặc muội muội."

Thiên Kỳ ngơ ngác:
"Phụ hoàng...?"

Ánh mắt cậu bé đảo nhanh giữa cha và phụ hoàng. Khi nhận ra bàn tay Thần Dực vẫn đặt trên bụng, sắc mặt nó biến đổi, không tin vào tai mình:
"Phụ hoàng... mang thai sao?"

Thần Dực khẽ gật đầu, nụ cười nhạt hiện lên, vừa mừng vừa xót xa:
"Ừ. Đây là cốt nhục của trẫm và phụ thân con. Một sinh mệnh nhỏ bé... đang lớn dần từng ngày "

Dục Hành toàn thân chấn động, ánh mắt đỏ ngầu nhìn sang, vừa đau đớn vừa bất lực. Nhưng Thiên Kỳ thì lặng đi một thoáng, rồi khóe môi run run, giọng bật ra nghẹn ngào:
"Con... con thật sự sẽ có một đứa em ư?"

Thần Dực gật khẽ. Thiên Kỳ  bỗng nhào tới ôm chặt lấy y, rồi ngẩng đầu nhìn phụ thân mình, trong mắt dâng trào niềm hi vọng non nớt:
"Phụ thân... phụ hoàng... chúng ta có thể... thật sự sống như một gia đình sao?"

Nhưng Dục Hành nhắm chặt mắt, bàn tay run lên. Trong giọt nước mắt mặn chát, hắn hiểu rõ: sinh mệnh mới kia mang đến hi vọng cho Thiên Kỳ, nhưng với hắn, lại là xiềng xích trói buộc suốt một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poohpavel