7
Sau sự kiện "ngất xỉu" tại lễ tế tổ, lãnh cung đột nhiên trở thành nơi hoàng thượng ghé đến nhiều nhất.
Từ một nơi lạnh lẽo bỏ không suốt ba năm trời, nay lại rộn ràng ánh đèn, nội giám đi lại tấp nập, đồ bổ liên tục chuyển tới.
Mama Lưu suýt té xỉu vì vui:
"Nương nương! Ngài mà không phải Ngô phi, nô tì tưởng tiên nhân đầu thai thật đấy!"
Ngô Dục Hành, lúc này đang nửa nằm nửa tựa trên ghế ngọc, nâng tách trà hoa cúc, thong thả nói:
"Muốn ăn thịt rồng, thì phải khiến rồng tự mò tới bếp."
Hệ thống 0397 lúc này "ting" một tiếng:
🎯 Nhiệm vụ hệ thống 0397:
"Trong vòng 3 ngày, hãy khiến hoàng thượng chủ động tiếp xúc thân mật lần đầu (nắm tay, vuốt tóc, chạm má...).
Phần thưởng: mở khóa [Màn diễn nội tâm cấp cao +10 điểm Đáng thương]"
Ngô Dục Hành nhướng mày:
"Tiếp xúc thân mật? Với người như hắn?"
✅ "Thụ mềm cứng đều ăn được. Tùy kỹ năng của ngài."
🌿 Ngày thứ nhất:
Niên Thần Dực bước vào lãnh cung
Ngô Dục Hành vẫn giả vờ nằm dưỡng bệnh, sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng đẹp đến dịu lòng. Thấy hắn vào, cậu khẽ ngồi dậy, nhưng tay run nhẹ, suýt trượt ngã.
Hoàng thượng nhíu mày, bước tới đỡ tay cậu – lần đầu chạm vào da thịt người này.
Tay rất lạnh.
Hắn siết nhẹ, nhưng vừa buông ra thì Ngô phi lại rụt tay về, cười nhẹ:
"Thần thiếp thất lễ... tay lạnh làm bệ hạ khó chịu rồi."
Hoàng thượng sững người.
Không, không khó chịu chút nào. Thậm chí còn muốn chạm thêm lần nữa.
🌿 Ngày thứ hai:
"Thần thiếp mới thêu xong khăn tay, tặng bệ hạ."
Ngô phi khẽ cúi đầu, đôi mắt long lanh chờ đợi.
Hoàng thượng nhận lấy chiếc khăn có mùi thơm dịu. Ngón tay bất giác lướt qua mu bàn tay cậu – lần này, không ai rút tay về.
Một lúc lâu, hắn mới quay đi, giả vờ lạnh nhạt:
"Khăn mềm. Ngươi cũng khéo tay đấy."
Ngô phi khẽ mỉm cười:
"Thần thiếp còn khéo hơn ở những thứ khác... nhưng người chưa có cơ hội thấy."
Niên Thần Dực: "..."
🌿 Ngày thứ ba:
Trời mưa. Gió lạnh.
Ngô Dục Hành ho vài tiếng, rồi đột nhiên... ngồi thụp xuống hiên điện, ôm lấy cánh tay mình, khẽ run.
Lúc Niên Thần Dực đến, cảnh tượng đập vào mắt là một Ngô phi gầy gò ướt sũng, mái tóc dính trên má, môi nhợt đi vì lạnh.
Không hỏi gì, hắn cởi áo choàng gấm đắt nhất trên người, phủ lên vai cậu, rồi kéo thẳng vào lòng mình.
"Ngươi điên à? Trời mưa cũng không biết tránh?"
Ngô phi áp mặt vào ngực hắn, giọng khẽ như cún con:
"Thần thiếp nhớ người. Nhưng biết người bận... nên không dám làm phiền."
Niên Thần Dực: "..."
Một lúc lâu sau, hắn chỉ nói:
"Về phòng. Nếu lần sau còn vậy, trẫm sẽ... giận thật đấy."
Ngô phi: "Thế... nếu thần thiếp thích bị bệ hạ giận thì sao?"
Hệ thống 0397:
🎉 "Chạm thân mật đầu tiên hoàn tất!
Mức độ cảm xúc hoàng thượng: 42%
Mở khóa tính năng [Liếc một cái – Gây nhớ nhung 3 ngày]"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip