9
Sáng sớm hôm ấy, khi gió còn chưa thổi qua ngọn tháp vàng, một tin tức như sấm nổ giữa triều đình:
Lạc quốc vương Lạc Viêm đích thân gửi hôn thư đến Niên quốc, xin cưới Ngô phi làm Hoàng quý phi Lâm quốc!
Cả triều đình hóa đá.
Ngô phi? Ngô phi?
Người từng bị đày vào lãnh cung suốt ba năm trời, chỉ vừa mới "hồi sinh" trong thời gian ngắn, đã có thể khiến vua một nước động lòng, cầu hôn, và còn gửi cả sính lễ?
🌿 Sính lễ bao gồm:
Một trăm viên dạ minh châu bằng nắm tay, sáng như trăng mùa thu
Một trăm cuộn gấm tơ tằm quý hiếm
Một bức họa Ngô phi múa, được vẽ từ trí nhớ của Lạc Viêm – và đề bên dưới:
"Người như sương khói, chỉ mong giữ một tia trong lòng."
Và hơn ngàn sính lễ khác
Ngự thư phòng.
"Ngươi nghĩ ta nên... gả hắn đi à?"
Niên Thần Dực cầm bức hôn thư trong tay, giọng lạnh như nước mùa đông.
Thừa tướng run run:
"Việc... này... là cơ hội kết giao Lâm quốc..."
"Ngươi đang bảo ta gả một người của trẫm đi lấy chồng?"
"Ngài nói... của ngài?"
Niên Thần Dực: "..."
Lỡ miệng!
Lãnh cung
Ngô Dục Hành nằm trên ghế, đắp chăn, giả vờ ho khan, nghe tin xong liền nhẹ nhàng gật đầu:
"Ồ... ta biết hắn sẽ động lòng. Nhưng cầu thân nhanh vậy, cũng hơi gấp gáp rồi."
Mama Lưu thấp giọng:
"Chẳng lẽ... nương nương định gả đi thật?"
Ngô phi (aka Dục Hành) đặt chén trà xuống, mắt mơ màng:
"Ta là người bệnh tật, không có gì quý giá. Nhưng nếu có người nguyện vì ta mà vượt ngàn dặm xin cưới... thì ta, biết làm sao từ chối?"
Hệ thống 0397 "ting" lên:
✅ Nhiệm vụ phụ hoàn thành: "Tạo sóng dư luận trong triều đình."
🎁 Phần thưởng: 1 điểm "Giả bệnh chuyên nghiệp" + mở khóa biểu cảm "Chớp mắt ngơ ngác"
Ngày hôm sau – trong hậu cung.
Mỗi bước Ngô phi đi, đều có người liếc nhìn, xì xào, bàn tán.
Từ nô tì quét sân đến phi tần cấp cao, ai cũng không phục.
Có người nói:
"Dựa vào đâu mà được hai vua tranh giành?"
Kẻ khác chen vào:
"Thế ngươi nghĩ ngươi múa mà làm vua người ta xin cưới chắc?"
Ngô phi chỉ khẽ mỉm cười, mặt tái nhợt vì 'bệnh', nhưng nụ cười rạng như ánh sớm mai:
"Ta chẳng có gì ngoài một thân thể yếu đuối...
Có lẽ, đàn ông... thích loại yếu đuối này."
Đêm hôm đó – hoàng đế đến lãnh cung
Niên Thần Dực tay áo chưa cởi, mắt chưa ngẩng, giọng trầm:
"Ngươi tính đi thật à?"
Ngô phi ngước lên, ánh mắt long lanh:
"Bệ hạ thấy... thần thiếp không xứng sao?"
"...Trẫm chưa nói vậy."
"Vậy... là thần thiếp có thể gả đi sao?"
"...Ngươi thử gả xem."
"...Ý ngài là... cứ gả đi, rồi chém đầu ta sau à?"
Niên Thần Dực nhìn cậu chằm chằm.
Môi mỏng mím chặt, bàn tay siết lại, hắn nói nhỏ:
"Không được đi đâu hết."
Ngô phi cười, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Vậy... người ngăn ta đi bằng tư cách gì?"
Hoàng đế: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip