Chương 12. Khuyết Thanh

NAM PHONG TRUYỀN KIẾP

Chương 12...

Khuyết Thanh

Ngọc Phong cùng Nhược Lan đi mấy ngày đường cũng đến được núi Nguyệt Linh. Lúc này khuôn mặt của Ngọc Phong cũng tái nhợt vì mệt và vết thương vẫn còn đau nhức. Nhược Lan xuống xe trước cũng đỡ lấy Ngọc Phong bước xuống, nàng ta nói "Đến rồi, Ngọc Phong thấy ngươi có vẻ mệt mỏi vậy?"

"Sư phụ ta không sao chỉ là hơi mệt"

Trong lúc hai người còn đứng nói chuyện thì các môn đồ của Cô Độc phái cũng đến, bọn họ hướng Nhược Lan cung kính "Đại sư tỷ, người đã về, sư phụ bảo bọn ta đến đón người"

Nhược Lan mỉm cười, sư phụ đúng là đoán chuyện như thần.

Nhược Lan nhìn bọn họ gật đầu rồi bảo bọn họ dìu lấy Ngọc Phong cùng lên núi.

Vừa đến nơi đã làm cho Ngọc Phong thấy lạ lẫm, nàng với ánh mắt hiếu kì nhìn xung quanh, nơi này như bồng lai tiên cảnh vậy.

Nơi bọn họ cư ngụ nằm lưng chừng núi, muôn hoa đua nở, hương hoa ngào ngạt. Đứng đây có thể nhìn đi rất xa, phong cảnh núi rừng mờ mờ ảo ảo trong sương mù "Quả là tuyệt đẹp"

"Nơi đây không dễ gì ra vào, nếu sư phụ không cho phép, ta cũng không dám đưa người đến đây"

Nhược Lan nhìn về phía sư muội mình hỏi "Phòng dành cho Dương tiểu thư chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ xong rồi sư tỷ"

"Sư phụ đã xuất quan chưa?"

"Dạ người có dặn dò bảo sư tỷ về đến Hàn Ngọc Động tìm người"

"Được, Ngọc Phong, người đi tắm nước ấm rồi nghỉ ngơi trước, ta đi bái kiến sư phụ, tối ta đến tìm người"

Ngọc Phong gật đầu bước đi cùng với Nhược Minh, Nhược Lan đã sắp xếp cho người hầu hạ Ngọc Phong, nàng vừa bị trọng thương chưa hồi phục hẳn, ở đây khí hậu lại lạnh lẽo sợ Ngọc Phong không quen.

Nhược Lan đi đến sau núi, đứng trước cửa động chắp tay cung kính nói "Sư phụ, đệ tử Lý Nhược Lan đã về đến, sư phụ có gì chỉ dạy?".

Cánh cửa thạch động mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp nhưng mang nhiều là nét mặt lạnh lùng như băng sơn ngàn năm chậm rãi bước ra.

Vừa thấy Nhược Lan cúi đầu thấp xuống hơn kính cẩn đối nàng ta.

Khuyết Thanh phất tay nói "Lại ngồi đi, ta có chuyện muốn hỏi con"

"Dạ sư phụ"

"Con điều tra được gì rồi?"

"Thưa sư phụ, ông ta rất kín đáo, kể cả mật thất cũng không phát hiện được gì, nhưng..."

Thấy Nhược Lan nói rồi ngập ngừng, Khuyết Thanh hỏi tiếp "Chuyện gì mà ngươi ngập ngừng?"

"Có một điều con chắc chắn ông ta không phải là Dương thừa tướng ân nhân của người.Theo lời của Dương Ngọc Phong, tánh tình của Dương thừa tướng thay đổi hoàn toàn không còn thân thiện như trước và con hoài nghi ông ta đã hạ độc bức tử Dương phu nhân mười năm về trước"

Khuyết Tâm nghiến răng tức giận nói "Khốn kiếp"

Cũng vì chất độc nàng ta trúng phải chưa giải ra hết được, nếu không Khuyết Thanh đích thân xuống núi làm rõ mọi chuyện, Khuyết Thanh lo lắng hỏi: "Dương tiểu thư thế nào?"

Nhược Lan kính cẩn đáp "Xảy ra nhiều chuyện rắc rối, con đưa cô ấy về đây để cô ấy yên tâm tịnh dưỡng. Sư phụ, con không hiểu sao người lại bảo con đi giúp đỡ Lưu Hoài Nam, hắn có liên quan gì với chúng ta?"

Khuyết Thanh điềm đạm trả lời "Hắn là ý lang quân của Dương tiểu thư, cô ấy là con gái của ân công ta."

Vừa dứt câu Khuyết Thanh cũng nghiêm nghị hướng Nhược Lan phán "Còn con, giải quyết xong mọi việc, con cùng ta bế quan tu luyện, không màng đến chuyện thị phi của bên ngoài nữa"

Thấy Nhược Lan im lặng, khuyết Thanh nghiêm mặt hỏi "Con có dự tính khác?"

Nhược Lan vội nói "Dạ không có, con nghe theo lời của sư phụ"

Nói thì nói thế nhưng trong lòng của Nhược Lan do dự, nàng nghĩ đến thái tử, nghĩ đến hắn, nàng không đành lòng.

Mấy ngày lưu lại nơi đây, cảm giác thật thư thái. Ngọc Phong một mình đi dạo xung quanh, Ngọc Phong mặc trên người xiêm y màu xanh lam, khoác thêm áo khoác lông cừu màu trắng, hai sợi dây buộc lại thành một cái nơ trước ngực, hai búi tóc búi hai bên đính trâm hoa mai.

Ngọc Phong mắt cứ láo liên nhìn xung quanh và thầm nói nơi đây yên tĩnh thật, bước rồi bước nàng vô tình bước đến sau núi, nơi Khuyết Thanh vẫn hay ở đấy tu luyện.

Ngọc Phong thấy dáng một người con gái đứng lặng nhìn về phía bầu trời xa xăm. Một bộ y phục đỏ có phần kì quái, hình như là người của bộ tộc thì phải. Ngọc Phong hiếu kì bước đến hỏi "Cô nương, người làm gì ở đây?"

Nghe tiếng nữ nhi trong trẻo mà ngọt lịm, giọng nói này nhất định là Dương tiểu thư, đệ tử của nàng ta không có giọng nói đó

Khuyết Thanh chậm rãi quay lại, Dương Ngọc Phong đứng trước mặt nàng, làm nàng ta bất ngờ.

Lúc trước nàng đã từng xem qua tranh họa hình hoàng hậu của Bắc Hán mà sư phụ nàng cất giữ, đúng là quá giống, Khuyết Thanh muốn xác định, nàng hỏi "Nàng là Dương tiểu thư?"

Ngọc Phong hiếu kì hỏi lại "Người biết ta? Người là đệ tử của Cô Độc phái?"

Khuyết Thanh khẽ cười, Ngọc Phong đảo mắt một vòng rồi cũng nhận ra "À à người là sư phụ của Nhược Lan"

Ngọc Phong liền nhẹ nhún người hành lễ "Thái sư phụ, xin người tha thứ, con thất lễ rồi"

"Dương tiểu thư, đừng như vậy, người là con ân nhân của ta, đừng đa lễ với ta"

Ngọc Phong ngỡ ngàng hỏi "Nhược Lan bảo, ồ không, sư phụ bảo ta không được thất lễ với người"

Khuyết Thanh khẽ cười, Ngọc Phong hỏi "Người biết phụ thân của ta?"

Khuyết Thanh gật đầu.

Ngọc Phong cứ ngắm cứ nhìn rồi nói "Thái sư phụ, người thật xinh đẹp, người nhận ta chính thức vào môn phái của người được không? Ta muốn theo người tu đạo"

Khuyết Thanh nói "Chuyện này sau này hãy nói đi, Dương tiểu thư người cứ việc lưu lại đây, bao lâu cũng được tuỳ thích"

Ngọc Phong đôi mắt to đen sáng loé hỏi lại "Thật không?"

Khuyết Thanh gật đầu, Ngọc Phong nở nụ cười như hoa lún đồng tiền trước mặt Khuyết Thanh. Nhìn mà không khỏi bị nụ cười ấy thu hút.

Đúng là một nữ nhi đáng yêu, cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc và xứng đáng được sống trong hạnh phúc.

Khuyết Thanh nghĩ thầm, hoàn thành lời giao phó của sư phụ và tâm nguyện của chính nàng. Nàng sẽ rời khỏi cuộc sống tranh chấp mà chính thức ẩn mình trong hang động.

Năm đó khi mới tu đạo nàng gặp phải nạn tai. "Côn Lam" Nàng nghiến răng tức giận, chính hắn đã hủy hoại đi trong trắng của nàng và hút hết hoàn toàn công lực mà nàng khổ luyện bao năm.

Trong lúc Khuyết Thanh sắp chết dưới tay hắn thì Dương Hồng đã xuất hiện cứu lấy nàng một mạng.

Lần đó Dương thừa tướng đã đánh hắn rơi xuống biển, nhưng nàng biết hắn vẫn chưa chết, bao năm nay nàng nhẫn nhịn để sống là vì muốn tìm hắn trả thù và vì... Nàng nghẹn đắng trong tức tưởi. Chỉ vì một chữ tình mà nàng bị hắn lừa gạt.

Nàng biết rõ với tính cách của hắn nếu hắn còn sống, hắn nhất định sẽ tìm Dương thừa tướng báo thù. Tìm hắn bao năm không gặp, không rõ hắn đã lẫn trốn nơi nào.

Đột nhiên thấy Khuyết Thanh bỗng trầm lặng khuôn mặt như có nỗi đau đớn đang cấu xé lấy nàng. Ngọc Phong choàng lấy tay Khuyết Thanh nói "Thái sư phụ, người xinh đẹp như vậy, đừng cứ buồn như thế, cười lên nào, người cười ắt hẳn rất xinh"

"Cô đúng là, ta già rồi, cô cũng biết nịnh người quá!".

Khuyết Thanh nói "Cái tính trầm lặng như Nhược Lan ở cạnh ngươi chắc là đau khổ lắm vì tối ngày cứ bị ngươi chọc cười"

Nghe nói thế Ngọc Phong chỉ tủm tỉm cười. Khuyết Thanh nói đều đúng, Nhược Lan đúng là bị nàng hành hạ cho lên bờ xuống ruộng.

Nhược Lan đến phòng không tìm thấy Ngọc Phong cũng không rõ cô đã đi đâu, định bước đi tìm thì đã thấy nàng líu lo chân sáo về, Nhược Lan bước vội ra cửa nắm lấy khuỷu tay của Ngọc Phong hỏi "Ấy cô đã đi đâu vậy?"

"Đi dạo, ta vừa nói chuyện với thái sư phụ"

"Cô gặp người rồi?"

"Uh "

"Không có việc đừng làm phiền người, người cần yên tĩnh để tu luyện"

"Người nói ta muốn ở đây bao lâu thì ở, sư phụ người không được đuổi ta về nữa"

"Biết rồi"

Ngọc Phong ôm lấy Nhược Lan sung sướng nói "Ôi sư phụ đáng yêu của ta"

Nhược Lan gỡ tay của Ngọc Phong ra nói "Cô để dành sức mà ôm nhị hoàng tử, đừng ôm ta"

"Người nói gì thế? Sao lại nhắc đến hắn? Ta đến đây là muốn tránh mặt hắn, hơn nữa hắn làm sao biết ta ở chỗ này? Trừ phi... Cô bán đứng ta"

"Ta không bán đứng cô, với tài trí của hoàng tử tìm ra cô không khó"

"Hắn mà có tài, cô quá đề cao hắn rồi chăng?"

"Có rất nhiều việc cô chưa rõ, đến một ngày nào đó khi rõ ra, cô sẽ có cái nhìn khác về người"

Nghe Nhược Lan nói thế Ngọc Phong phì má không tin.

Khi hai người vào phòng, Ngọc Phong ngồi xuống bàn rót tách trà hoa cúc xoay xoay trên tay rồi im lặng và hình như đang suy nghĩ cái gì, Nhược Lan cứ nghĩ Ngọc Phong đang nghĩ đến lời của mình nói. Nhược Lan ngồi xuống nhìn Ngọc Phong cười cười hỏi "Nhớ nhị hoàng tử thật rồi à?"

Ngọc Phong chu môi nói "Còn lâu mới nhớ hắn"

Ngọc Phong thổi thổi rồi hớp một ngụm trà hoa thơm lừng xuống cổ họng, động tác mím môi khi thưởng thức trà vô cùng dễ thương.

Nhược Lan nói "Không nhớ nhị hoàng tử, vậy cô nghĩ gì mà ngu ngơ vậy?"

Ngọc Phong cười xòa nói "Ta... Ta không nghĩ gì, ta là... Là đang đói bụng quá, ta nghĩ nay ăn gì"

Ngọc Phong hai tay nhịp nhịp gõ trên mặt bàn hỏi "Sư phụ, ở đây có món gì đặc sản không?"

Đúng là làm Nhược Lan tức đầy bụng.

Nhị hoàng tử vì cô mà khổ sở như thế, cô còn ở đó ăn với uống.

Lần này không cho Ngọc Phong một bài học thì không được. Nhược Lan cười nham hiểm nói "Muốn ăn thì lăn vô bếp, đi theo ta"

Nhược Lan đứng lên xoay người với xiêm y màu trắng tinh khiết và búi tóc cao với trâm bạc vắt ngang, một phần tóc được tết thành nhiều lọn nhỏ thả xuống lưng, Nhược Lan nói đi là đi rất nhanh, Ngọc Phong cũng không chậm chân hơn nàng ta, nàng hớn hở chạy theo, vào đến nhà bếp, có mấy vị đại nương đang lui cui dưới bếp. Thấy Nhược Lan họ cũng tươi cười chào hỏi. Một vị đại thẩm bước lại nhìn Ngọc Phong nói "Ay da, vị tiểu mỹ nhân này là ai vậy?"

Ngọc Phong cười hí hởn nói "Gọi con là Ngọc Phong thì được, thẫm thẫm, sư phụ nói hôm nay có món đặc sản, cho con xem là món gì?"

Vị đại thẩm cũng không hiểu, Nhược Lan kề tai bà ấy nói nhỏ rồi vị đại thẩm gật đầu. Bà ấy cầm ra một xâu ếch đưa cho Ngọc Phong. Ngọc Phong nhìn mà trợn mắt thật to.

Nhược Lan đắc ý, xem cô có sợ không?

Ngọc Phong woa lên một tiếng rồi dùng tay tọt tọt vào bụng ếch hỏi "Đại thẩm, thịt nó ăn ngon không?"

Nghe Ngọc Phong hỏi thế Nhược Lan muốn té xỉu, cô ấy không sợ sao?.

Ngọc Phong cầm lấy xâu ếch đưa cho Nhược Lan nói "Sư phụ, hôm nay ta ăn nó có được không?"

Nhược Lan bịt miệng bỏ chạy "Ta không ăn... "

Ngọc Phong ngớ người bĩu môi hỏi "Sao lại bỏ chạy?"

Mấy vị đại thẩm thì ôm bụng cười. Nhược Lan sợ ếch, không có nghĩa là Ngọc Phong cũng sợ.

Ngọc Phong quay sang nói với đại thẩm "Hôm nay con muốn ăn món này"

Bà ta gật đầu nói "Được, được, tiểu mỹ nhân muốn ăn, ta tất nhiên sẽ nấu"

Ngọc Phong nói cám ơn rồi vội đuổi theo Nhược Lan.

Mấy vị đại thẩm nhìn theo khen ngợi "Vị tiểu cô nương này thật thú vị".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip